🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Hủ Chi vẫn còn chưa kịp mở lời hỏi, Đường Nhạn hớt hãi hỏi với biểu cảm khát cầu tri thức: "Thái sư thúc còn lợi hại hơn cả Tam Tuyệt sao?"

Trong võ lâm, lấy thực lực làm gốc, trước nay lấy Tứ Thánh Tam Tuyệt làm Thái Sơn Bắc Đẩu, bọn họ là những ngọn núi những vùng biển không thể nào vượt qua được, không tài nào với tới.

Trong mắt Đường Nhạn, Thích tiền bối không đích thân dạy võ cho con gái của mình mà để cho thái sư thúc của nàng dạy, vậy thì thái sư thúc của nàng nhất định là thâm tàng bất lộ, là một cao nhân lánh đời không xuất đầu lộ diện, còn lợi hại hơn cả Thích Tự Thiên.

Thích Dung dùng ngón trỏ huơ huơ trước mặt Đường Nhạn rồi nói: "Ngược lại, Dư thái sư thúc của ta võ nghệ không cao, hoàn toàn không phải là đối thủ của cha ta, bằng không thúc ấy hận cha ta như vậy sao lại để cha ta sống đến tận hôm nay. Ta không có sư phụ, cốc Yên Hà chúng ta chỉ vì cha ta muốn tìm một nơi yên tĩnh hẻo lánh tránh thế sự, không được tính là môn phái giang hồ, vậy nên ta cũng xem như là người không môn không phái."

Phương Hủ Chi chầm chậm đặt đũa tre xuống, đầu đông Nam Cảnh lạnh buốt, chỉ vừa mới nói mấy câu mà mì trong tô đã nguội, hắn im lặng cụp mi.

Rèm cửa chắn gió của quán trọ bị Từ Yến Ngọc mở hé ra, cậu nói vọng vào trong quán trọ: "Ăn xong rồi thì chúng ta khởi hành sớm chút đi, về phái Thanh Phong sớm hôm nào thì đỡ phải lo lắng hôm đó."

Mùa đông ở Nam Cảnh, núi non vẫn một màu xanh biếc, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, sông núi hòa quyện, rậm rạp xanh tươi. Làn sương mỏng vắt qua đỉnh núi, phảng phất nét cô tịch và u hoài.

Giao giới giữa Nam Cảnh Lĩnh Nam và Lâm Chương, có một thôn trang nhỏ tọa lạc ở đó, thôn trang không to nhưng vẫn rất náo nhiệt, bởi vì là nơi bắt buộc phải đi qua khi muốn đến được Lĩnh Nam, mỗi ngày đều có khách vãng lai muốn vào Lĩnh Nam nghỉ chân ở đây, bổ sung nước và lương thực.

Đang là giờ Ngọ, người đi đường đã đói meo hết cả, những người giàu có thì ngồi nghỉ chân ở quán trà được dựng bên vệ đường, tiện ăn thêm một bát mì Dương Xuân, người có ít tiền chỉ có thể ngồi dựa vào gốc cây to mà thôi.

Ở phía xa vọng đến tiếng ngựa hí, có hai người cưỡi trên lưng hắc mã băng qua cánh rừng, chầm chậm đi đến, người cưỡi hắc mã đi ở đầu cầm theo sợi thừng dài còn kéo theo hai người nữa.

Người được kéo đi là một nam một nữ mặc trên người bộ y phục rách rưới một xanh một đỏ, cổ tay bọn họ bị siết đến bầm tím, nhìn thấy cả máu tươi.

Người nữ tử mặc y phục màu đỏ xinh đẹp vô cùng, dung mạo ngời ngời, tư thế hiên ngang, bên gò má bên trái có một vết thương vẫn còn rướm máu. Đôi môi của nàng ta khô khốc, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía người đang ngồi trên lưng ngựa kia.

Còn nam tử mặc y phục màu xanh tướng mạo bình thường, suốt dọc đường đi đều cúi gầm mặt, không nhìn rõ được biểu cảm. Đoàn người này dần đi chậm lại, hiện tại chỉ là chầm chậm bước, đi đến trước quán trà đơn sơ.

Quán trà chỉ bày ra hai chiếc bàn, một vài người ngồi lác đác, những người ở đó thấy cảnh này chỉ dám liếc mắt nhìn, rất hiển nhiên là không muốn lo chuyện bao đồng.

Mỗi ngày chuyện không đâu trên giang hồ xảy ra nhiều vô kể, người thích lo chuyện không đâu thường sẽ hay đoản mệnh.

Đường nét trên gương mặt của người trên lưng ngựa rất góc cạnh, có một bộ râu dài đen sẫm uốn cong, gã ngẩng cao đầu nhíu mắt nhìn về phía chân trời, lơ đãng hỏi: "La cô nương, nói cho ta biết cô giấu bái thiếp của sơn trang Thanh Phụng ở đâu, có lẽ ta có thể tha cho cô."

Nữ tử y phục đỏ hừ một tiếng, gắt giọng nói: "Một đám ô hợp, sơn trang Thanh Phụng của ta có thể giết nhưng không thể bị nhục mạ, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi! Cô cô của ta nhất định không để ngươi yên!"

Gã phụt cười khinh miệt, người nữ tử ở bên cạnh đeo khăn che mặt màu đen mỉa mai: "Nghe thấy chưa đại ca? Miệng lưỡi của La đại tiểu thư lớn quá nhỉ, La Thanh Phụng sống lâu như vậy rồi mà vẫn có thể vùng vẫy, đúng là không dễ dàng."

Chiếc bàn bên ngoài của quán trà có bốn người thanh niên đang ngồi, nữ tử mặc y phục màu vàng bật ra tiếng chậc lưỡi, động tĩnh chẳng chút kiêng kị: "La Thanh Phụng mà bọn chúng nhắc đến là Hỏa Phụng Hoàng... La Thanh Phụng đấy à?"

Bốn người đó không ai khác chính là nhóm người của Thích Dung.

Phương Hủ Chi tiện tay đặt chiếc quạt giấy mua được ở sạp hàng bên vệ đường xuống bàn, đưa tay chỉ vào trán của Thích Dung, trả lời nàng: "Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi à, cũng xem như là chưa ngốc đến cùng."

Đâu chỉ nhớ ra mà ký ức vẫn còn như mới ấy.

Cái tên sơn trang Thanh Phụng không chỉ nổi trội trên giang hồ thôi mà ngay cả trong cốc Yên Hà, cũng có một độ lan truyền nhất định. Hỏa Phụng Hoàng La Thanh Phụng, một trong mười cái tên đầu tiên trong bảng giang hồ, chỉ đứng sau Tứ Thánh Tam Tuyệt, nổi danh hai mươi năm về trước, lấy chữ "Phụng" trong tên của bà ấy để đặt tên, còn "Hỏa" chính là vì tính khí nóng nảy của La Thanh Phụng.

Mức độ nóng nảy của bà ấy khiến cho vô số người nghe danh thôi đã phải né xa, không dám chọc vào, trên giang hồ vẫn có người dám đắc tội Đường Uyển Uyển thế nhưng không ai dám đắc tội La Thanh Phụng, tuyệt đối không.

Huống hồ bà ấy không phải tà ma ngoại đạo ra tay tàn độc như Ngũ Quỷ Tương Biên mà có xuất thân danh môn, từng là nữ tướng quân dưới trướng của Mục Vương gia, sau không biết vì nguyên nhân gì mới quay về sơn trang Thanh Phụng lánh đời.

Vó ngựa lại bay, người kia thúc ngựa chạy thêm vài bước, vó ngựa chạy như bay vung cát vàng bay ngập trời, nữ tử mặc y phục đỏ như bất ngờ bị kéo đi không thể đứng vững ngã nhào xuống đất, cổ tay trắng nõn bị đá vụn chà xát bị thương.

Từ Yến Ngọc bên trong quán trà cau chặt mày, giữ lấy bội kiếm.

Đường Nhạn cũng là một bông hoa trắng thuần khiết chưa có nhiều kinh nghiệm, thấy vậy thì kinh ngạc nói: "Từ khi nào Nam Cảnh lại có cách hành xử hung hăng tàn bạo như vậy chứ, giữa ban ngày ban mặt, hai kẻ này có lai lịch gì vậy?"

Không rõ bọn họ có ân oán gì, thế nhưng từ trước đến nay sơn trang Thanh Phụng không tham gia vào phân tranh giang hồ. Mặc dù nơi đây là Nam Cảnh, nhưng lại tồn tại độc lập trong giang hồ, không bị quản thúc bởi Vấn Kiếm Minh hay lầu Hóa Vũ.

Sơn trang Thanh Phụng không tranh danh tiếng, không vì lợi ích, dù La Thanh Phụng có tính khí không tốt vậy nhưng cũng được xem là người nghĩa hiệp trong giang hồ, lại từng lập chiến công, người đắc tội với bà ấy vốn cũng không phải danh môn chính phái.

Thích Dung quét mắt nhìn sang người trên lưng ngựa, nhướng mày trừng mắt, trông không giống kẻ tốt lành gì. Nàng hừ một tiếng lạnh lùng: "Chó điên cậy mạnh hiếp yếu, súc sinh tàn hại người khác, huynh chọn một đi."

Phương Hủ Chi bật cười, lời lẽ của tiểu cô nương vẫn sắc bén như trước, cười thì cười, mắng thì mắng, hắn vẫn bắt lấy cánh tay của Thích Dung, khuyên răn: "A Dung, để ý tình thế."

Thích Dung bất lực quay lại nhìn hắn: "Mắt nào của huynh nhìn thấy ta muốn lo chuyện bao đồng?" Nàng hít một hơi thật sâu, đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay của mình rồi nói: "Bây giờ huynh không được để lộ hành tung của mình, vậy nên suốt dọc đường chúng ta cũng đừng nên quá lộ liễu thì hơn, tránh để người khác phát giác."

Phương Hủ Chi ngơ ngác, khẽ mỉm cười.

Thích Dung bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho nóng ran, nàng lấy chiếc quạt trên bàn gõ nhẹ để che đi: "Cả con nữa, cũng không được hành sự lộ liễu quá."

Nụ cười của Phương Hủ Chi dần rõ ràng hơn, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy vũ khí của bọn chúng chưa? Còn cả cách họ ăn mặc nữa."

Thích Dung, Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn đưa mắt nhìn hai kẻ đó, hai kẻ đó mặc phục sức của Trung Nguyên, thế nhưng lại cứ cảm thấy không đúng lắm. Đầu tóc của hai kẻ đó không buộc lên như người thường mà xõa tóc dài, trán của nữ tử có một miếng ngọc bích làm trang sức, tóc của nam tử uốn xoăn nhẹ, một ít được dùng vải cột lại, tay cầm chắc một thanh loan đao.

Lĩnh Nam có rất nhiều người Di, cũng ăn mặc khác với người Trung Nguyên, cách ăn mặc của hai kẻ đó trông có vẻ giống với người Di, ngay cả thanh loan đao trong tay cũng giống hệt với miêu đao. Thế nhưng nếu xem kỹ thì lại có nét khác nhau.

Thích Dung suy đoán: "Không phải người Trung Nguyên, là Tây Vực, Yết tộc."

Phương Hủ Chi lẳng lặng thở dài một hơi, nói: "Chỉ e là thật, những năm La Thanh Phụng vẫn là tướng quân đã có thù hằn với đại tướng quân Yết tộc Tiêu Phong Việt, người của Yết tộc hận bà ấy tận xương tủy."

Thích Dung tức tối nói: "Chẳng phải người của Yết tộc bị Mục gia quân của Mục Vương gia chặn ở Quan Ngoại rồi sao? Ai thả bọn họ vào đây vậy, còn dám diễu võ dương oai ở võ lâm Trung Nguyên ta nữa."

Sắc mặt của Phương Hủ Chi nghiêm trọng: "Người trong giang hồ có quy tắc của bọn họ, nếu như Tiêu Phong Việt ở Tây Vực cởi giáp về quê, không mang theo bất cứ binh lính nào, đơn thương độc mã nhập quan, chỉ vì để tranh giành một vị trí trong võ lâm Trung Nguyên, cũng không phải là không có khả năng."

Lời vẫn còn chưa nói xong, con ngựa đó lại thúc chạy hơn mười mét, bên tai là giọng cười hả hê của kẻ ngồi trên lưng ngựa, nữ tử mặc y phục đỏ vừa tức giận vừa phẫn uất, đau đớn hét thành tiếng.

Gương mặt của nam tử mặc y phục xanh hiện lên chút phẫn nộ, ánh kiếm bỗng lóe lên, nhảy lên định chặt đứt xích sắt trói hai người họ thành vụn, hai người họ bỗng bị hất mạnh xuống đất.

Cùng lúc đó mặt nữ tử y phục đỏ trắng bệch, lục phủ ngũ tạng đau điếng, không ngừng phun ra máu tươi.

Nam tử y phục xanh phẫn nộ gắt giọng: "Hai người đừng hiếp người quá đáng!"

Người ở trên ngựa có đôi mắt một mí dài, tuổi khoảng năm mươi, có một thanh loan đao đeo ở hông: "Võ lâm Trung Nguyên hiện nay đúng thật là đã lụi tàn, thực lực của lớp trẻ đã yếu kém khó coi đến vậy, đúng là mất mặt thật đấy, sư phụ ngàn dặm chạy đến đây, hừ, cũng không biết là có đáng hay không."

Nữ tử y phục đỏ điều chỉnh lại hơi thở, nghe thấy câu này tức đến đỏ hết cả mắt, dùng hết sức phỉ nhổ một tiếng. Tên râu dài tức tối vô cùng, ở trên cao trừng nhìn nữ tử đó, sát ý càng hiện rõ.

Nữ tử mặc y phục đỏ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt giăng đầy tơ máu: "Muốn giết thì giết, cần gì phải nhiều lời."

Nữ tử quay người xuống ngựa, thở dài một tiếng: "La đại tiểu thư, không lấy ra thứ bọn ta cần mà lại muốn tìm đường chết, trên đời này không có chuyện tốt thế đâu. Ở đây ta có rất nhiều cách khiến cho người khác muốn sống không được muốn chết cũng không xong đấy, ví dụ như ta sẽ rạch khoảng hai mươi đường nữa trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, rắc độc lên, sau này cô sẽ giống hệt như một bà già, xấu đến ma chê quỷ hờn."

Gương mặt bên dưới lớp khăn che mặt chi chít những vết sẹo, từng đường từng đường hệt như những con rết vậy, nữ tử y phục đỏ hoảng sợ nhìn ả, miệng bất giác run lên bần bật. Cho dù trong lòng sợ hãi tột độ, nàng ấy vẫn cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt lại.

"Nói, món đồ nó ở đâu?" Con dao của nữ tử kia đặt lên trên gương mặt trắng nõn của nữ tử y phục đỏ, nhẹ nhàng rạch ra một đường.

Cảm giác trên mặt tê dại, hệt như có con côn trùng nào đó đang bò lên trên mặt, nữ tử y phục đỏ cắn chặt răng, cắn đến mức bật cả máu cũng không nói nửa lời.

Nữ nhân kia nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Vấn đề này La đại tiểu thư không tiện trả lời, vậy thì ta sẽ hỏi theo cách khác."

Đôi mắt của nữ tử y phục đỏ hơi mở ra, con dao nhỏ mỏng tựa cánh ve chỉ cách đôi mắt nàng ấy một tấc, như đang chuẩn bị khoét vào. Nàng ấy tức tối công tâm, trước mắt như tối sầm lại, sau đó thì ngất nằm xuống đất.

Sắc mặt của nam tử y phục xanh cũng thay đổi: "Các người làm gì vậy! Muốn ức hiếp sơn trang Thanh Phụng của chúng ta thật sao!"

Nam tử y phục xanh nhanh chóng cầm thanh trường kiếm trong tay nhảy lên, vung ra một đường kiếm tuyệt đẹp, đứng chắn trước người bảo vệ nữ tử y phục đỏ. Nữ tủ đó đau đớn lùi lại phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, xích sắt đen ngòm men theo nam tử y phục xanh vụt qua bên tai, cậu ấy vội vã tránh đi, tai bị thương một đường.

Người của Yết tộc đã ra tay, gã cầm chắc thanh loan đao chém về phía nam tử y phục xanh, cậu ấy cũng không dám lơ là, nhanh chóng giơ kiếm đáp chiêu, đánh với người của Yết tộc một trận, vừa mới được vài chiêu nam tử kia đã kiệt sức.

Trong lúc giằng co, loan đao nhắm thẳng vào bả vai của cậu ấy, móc phải vào tóc, cậu ấy bèn lách người nhảy lên, nhảy ra sau lưng của tên người Yết tộc kia, kiếm ý trong tay chưa giảm. Thanh loan đao lại tấn công vào vai trái, cậu ấy dùng thanh bảo kiếm trong tay chặn lại, thanh loan đao quỷ dị đánh lén vào bên phải làm cậu ấy không kịp trở tay, suýt chút thì bị đâm vào trong bả vai.

Nam tử y phục xanh nhổ ra một vũng máu, liên tục lùi về phía sau.

Cậu ấy thua rồi.

Ánh mắt của Phương Hủ Chi trở nên khó hiểu, hắn cúi đầu hệt như đang khổ não. Bỗng nhiên, đuôi mắt bên trái bên phải của hắn nhìn thấy có bóng người lần lượt vụt đi, giống như ai đó vừa bay ra ngoài vậy, hắn cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, ngẩng đầu nhìn, ba người bên cạnh mình đã nhảy ra tận ngoài kia rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.