🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nửa tháng trời chầm chậm trôi qua, bánh xe ngựa lộc cộc di chuyển trên đường cái, bên trong chiếc xe ngựa có Nhan Dự và Phương Hủ Chi đang hôn mê bất tỉnh.

Vì cẩn trọng vết thương trên người của Phương Hủ Chi nên xe ngựa chạy khá chậm, xa xa là ba chú ngựa, Từ Yến Ngọc mở đường, Thích Dung thì bọc phía sau.

Kể từ hôm Phương Hủ Chi bán sống bán chết xong thì ngày thứ ba hơi thở và thân nhiệt cũng dần hồi phục lại trạng thái bình thường.

Sau biết bao ngày hôn mê, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy trần xe, chiếc xe ngựa lắc lư di chuyển. Hắn bỗng thấy hoa mắt, suýt nữa nhìn trần xe thành một vòng xoáy, nhắm mắt lại thì bên cạnh có một giọng nói vang lên.

"Cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh, còn hôn mê nữa thì ta thật sự sợ tiểu cô nương kia của huynh lóc thịt sống ta mất." Nhìn thấy hắn tỉnh dậy, Nhan Dự thở phào, cảm giác mạng sống của mình đã được bảo toàn, Phương Hủ Chi còn hôn mê thêm mấy hôm nữa thì Thích cô nương nhất định sẽ giết tên lang trung giang hồ ăn nói xằng bậy là y đây để hả giận mất.

Phương Hủ Chi quay đầu chăm chú nhìn cái người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây đang lù lù trước mặt, rơi vào trầm tư: "Huynh không ở Giang Nam đợi mà chạy đến chỗ ta làm gì?"

Nhan Dự thẳng người ngồi ở một bên, nói: "Phương huynh."

Phương Hủ Chi nhếch đôi môi tái nhợt lên, mơ hồ đoán được y đến đây để làm gì.

Hôn mê mấy ngày liền, hắn rất rõ ràng cơ thể của mình thay đổi như thế nào, hôm đó tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể nghĩ cách làm sao để giết được Diêm La sống, không dám nghĩ nhiều, may mắn nhặt lại được một mạng, chắc hẳn lần này Thích Dung đã hoảng sợ lắm.

Trước đó hôn mê bất tỉnh có thể tránh mặt vượt ải, bây giờ đã tỉnh mà vẫn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.

Với tính cách của Thích Dung, khi nàng giận dữ thì nhìn hắn hay là người bên cạnh hắn đều không vừa mắt, có thể dễ dàng nhận ra những ngày qua của Nhan Dự trôi qua khá khó khăn.

Phương Hủ Chi chầm chậm nói: "Nhan huynh à, ta khuyên huynh một câu, đừng đắc tội với Thích cô nương, tính khí của nàng ấy không được tốt lắm, thân thủ lại cao cường, Ngũ Quỷ Tương Biên và Trịnh Quan Âm trong tay nàng ấy đều không có kết cục tốt đẹp, nếu như nàng ấy thật sự lóc thịt huynh rồi thì không ai cản được đâu."

Nhan Dự lộ vẻ kinh ngạc thốt lên thành tiếng, Ngũ Quỷ Tương Biên và Trịnh Quan Âm, cái tên nào cũng là nhân vật lẫy lừng, vô cùng may mắn khi mấy hôm nay không đắc tội gì quá nặng với Thích Dung, nhìn thấy bộ dạng với nét mặt việc này chẳng liên quan đến mình, y không dám tin vào mắt mình: "Ta đều là vì huynh hết đấy, huynh không định giúp ta sao?"

Phương Hủ Chi tự cảm thấy bản thân mình còn khó bảo toàn nữa là, bèn khẽ cười: "Không giấu gì huynh, với thân thủ của vị Thích cô nương kia thì đánh mười tên như ta cũng không thành vấn đề. Ta cũng rất muốn giúp huynh, nhưng cánh tay ta, chân của ta đều đang trọng thương chưa lành, muốn lắm mà không giúp được, thật sự là lực bất tòng tâm."

Phương Hủ Chi nói ra những lời ngứa đòn mà bộ dạng còn có chút đắc ý, lúc trước Nhan Dự cảm thấy vị Thích cô nương kia tính khí không được tốt cho lắm nhưng vẫn lo lắng hắn sẽ phải chịu tội, vậy mà không ngờ một người muốn đánh, một người chịu đòn, quả là trời sinh một đôi, hợp đến mức không thể nào hợp hơn nữa.

Phương Hủ Chi đưa mắt nhìn xung quanh, trên xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, vội hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

Nhan Dự biết được tâm tư của hắn bèn nở nụ cười khoái chí, nhướng mày nói: "Vị tiểu cô nương kia của huynh có chút thú vị, mấy hôm trước huynh đột ngột tắt thở, mạch cũng không đập nữa, nàng ấy vô cùng hoảng hốt, ngày đêm trông nom huynh không dám rời đi nửa bước. Thế nhưng sau ngày hôm qua huynh hồi phục, nàng ấy đã ra ngoài cưỡi ngựa, chẳng thèm nhìn huynh nữa."

Phương Hủ Chi thở dài trong lòng, e rằng trong lòng Thích Dung đang cố nén cơn giận, gặp hắn một lần sẽ muốn đánh một lần, nên mới không đến nữa, mắt không thấy tay không ngứa.

Đại nạn không chết là tốt, năm tháng còn dài, hắn nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng dần tốt lên.

Sắc mặt Nhan Dự nghiêm trọng, đột nhiên nhìn hắn và nói: "Chuyện này ta không biết gì cả."

Hiện nay Vân Châu đại loạn, các danh môn chính phái trong giang hồ ở Vân Châu bao vây tấn công phủ nha môn, một ngọn lửa thiêu rụi phủ nha. Cộng thêm nha phủ Vân Châu bao che cho sát thủ của lầu Yến Tử, tin tức bọn họ vô cớ giam giữ nhân sĩ võ lâm được lan truyền, chuyện này rầm rộ khắp nơi, mối quan hệ của giang hồ và triều đình càng trở nên tế nhị hơn.

Mấy hôm trước triều đình dán một cáo thị, chuẩn bị điều binh đến Vân Châu để tiêu diệt.

Cáo thị vừa được thông báo, không chỉ Vân Châu mà các môn phái giang hồ các châu ở Bắc Cảnh đều bắt đầu náo động. Hiện nay Vấn Kiếm Minh chưa thể gượng dậy nổi, Bắc Cảnh rộng lớn như vậy không ai có thể áp chế được các môn phái giang hồ mười châu ở Bắc Cảnh, nên cả Bắc Cảnh thành một nùi rối ren.

Nụ cười của Phương Hủ Chi dần biến mất: "Cậu ta phái huynh đến, hẳn là muốn huynh đến dọn xác cho ta, chứ không phải đến để làm thuyết khách [*] đâu."

[*] Thuyết khách (说客): Người thực hiện việc thay người khác đến để thuyết phục người khác.

Hắn vượt ngàn dặm đến Vân Châu chui đầu vào rọ, dẫn dụ Trịnh Quan Âm và Diêm La sống, thế như Tiêu Sách không làm theo giao hẹn ban đầu phái người đến tiếp ứng, rõ ràng là muốn mượn dao giết người mong hắn chết sớm, tốt nhất là chết trong tay người của lầu Yến Tử.

Bây giờ hắn may mắn không chết, đối với Tiêu Sách mà nói thật sự không phải là chuyện gì tốt lành.

Nhan Dự thở dài nói: "Tuy lầu chủ có chút thủ đoạn nhưng nói cho cùng cậu ấy vẫn còn trẻ người non dạ."

Phương Hủ Chi chỉ biết cười nhạt.

Tiêu Sách, Lầu chủ lầu Hóa Vũ, là đệ tử cuối cùng của lầu chủ trước đó Tiết Mộng Thầm, tuổi trẻ tài cao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể trấn áp được các thế lực lớn khác bên dưới lầu Hóa Vũ, còn có thể làm cho tất cả mọi người vui vẻ phục tùng cậu ta, tâm tư mưu mô tuyệt nhiên không thua Tiết Mộng Thầm một trong Tứ Thánh.

Nhan Dự xuất thân là gia tộc thần y Nhan Thị, lầu chủ trước của lầu Hóa Vũ Tiết Mộng Thầm từng có ơn cứu mạng với y, gia chủ Nhan Thị Nhan Dung lại là sư phụ của y.

Sau khi phu thê Tiết Mộng Thầm lần lượt qua đời thì hậu nhân chỉ còn sót lại một mình Tiêu sách, Lầu chủ lầu Hóa Vũ hiện nay. Nếu như hắn khăng khăng muốn báo thù thì để ngáng chân lầu Hóa Vũ, với năng lực của Tri Tri Đường cũng đủ khiến cho Tiêu Sách đau đầu rồi.

Nhan Dự đường xa đến đây, mục đích của y là gì không cần nói cũng biết.

Đôi mắt Phương Hủ Chi vụt qua nét lạnh lùng, quãng thời gian bị giam cầm, hắn vẫn luôn nghĩ rằng từ lúc có ký ức đến nay cuộc đời của hắn không hề có bất cứ ý nghĩa gì, lúc nào cũng bày mưu tính kế há chẳng qua cũng chỉ đang tham sống sợ chết mà thôi.

"Huynh đến đây chuyến này là do huynh biết ta đại nạn không chết nên đến khuyên ta sao?"

Nhan Dự đưa mắt nhìn xuống, không có thề thốt phủ nhận, quả thật y đến để khuyên hắn, thế nhưng y tự biết mình không có đủ lợi thế để khuyên nhủ hắn nên nói thẳng: "Đúng, thế nhưng cũng không hoàn toàn đúng."

Phương Hủ Chi không kiềm được mà nhướng mày: "Có chuyện gì rồi à?"

Nhan Dự nặng nề thở dài: "Tuy Tiêu Sách muốn mượn tay của lầu Yến Tử giết huynh, thế nhưng cậu ấy có một ưu điểm mà huynh và ta đều không có, đó chính là chuyện mà cậu ấy đã đồng ý thì tuyệt không nuốt lời. Ta từ Giang Nam đến đây có nghe ngóng thử tin tức của kinh đô, tin tức của Mục Vương phủ không dễ nghe ngóng, nhưng có điều người của ta đã điều tra được tiểu quận chúa của Mục Vương phủ đã quay về trấn thủ biên cương Lương Châu, hẳn là Mục Vương gia cũng đã thoát khỏi khó khăn. Nếu huynh đã tỉnh rồi, có thời gian có thể thăm dò thử."

Phương Hủ Chi thả lỏng đôi mày: "Vậy huynh đến đây làm gì?"

Nhan Dự nói: "Nói ra thì huynh không tin, ta gấp gáp đến đây là để cứu huynh đấy. Ai ngờ khi ta đuổi được đến nơi thì nha phủ Vân Châu đã bị đốt sạch, ta chỉ có thể dựa theo món đồ Mộ Dung tiền bối đưa mà tìm đến huynh."

Phương Hủ Chi suy tư ngẩn ngơ nhìn trần xe ngựa.

"Huynh đến Vân Châu vốn không định sống sót rời khỏi đây, từ đầu đến cuối huynh chưa từng tin tưởng Tiêu Sách."

Giọng điệu của Nhan Dự chắc nịch, Phương Hủ Chi cũng không phủ nhận.

Hắn ra sức nâng người mình dậy, vén chiếc rèm cửa xe ngựa ra, đưa mắt nhìn qua khe hở, gió mùa thu dịu nhẹ, sương mù vây quanh ngọn núi phía xa, có một cơn gió lành lạnh thổi vào trong qua khe hở đó.

Đường Nhạn cưỡi ngựa đi cùng với xe ngựa, chỉ cách xe ngựa một khoảng không xa, nên Đường Nhạn đã nghe thấy bọn họ trò chuyện, nhìn thấy có người vén rèm, nàng quay đầu nhìn rồi mừng rỡ nói: "A Dung! Phương công tử tỉnh rồi!"

Chốc sau, giọng nói của Thích Dung mới truyền từ bên ngoài đến, không nghe rõ là có vui hay không: "Biết rồi."

Nét dịu dàng khó lòng che giấu trong đôi mắt Phương Hủ Chi, hắn khẽ nở nụ cười: "Yên tâm đi, bây giờ ta chẳng có tâm tư so đo với Tiêu Lầu chủ đâu."

Chiếc xe ngựa đi đến một trấn nhỏ ở cách đó không xa, Nhan Dự có được đáp án như mong muốn bèn cáo từ với Phương Hủ Chi, không ở lại nói thêm lời nào.

Quãng thời gian mà hắn tỉnh dậy, từ đầu đến cuối chỉ có Đường Nhạn là hớn hở cười với hắn. Từ sau khi Thích Dung bị thương vì bảo vệ cho hắn thì thái độ của Từ Yến Ngọc đối với hắn cũng giảm đi đáng kể, biết hắn tỉnh dậy chỉ lịch sự gật đầu rồi lại tiếp tục đánh xe ngựa chầm chậm đi.

Chiếc xe ngựa đi tận mấy ngày mãi cho đến khi mọi người bước vào Lâm Chương, Thích Dung cũng không vén màn đi vào nói với hắn nửa câu. Hôm nay trời đã tối, mấy người bọn họ chọn bừa một quán trọ ở Lâm Chương để nghỉ chân.

Liên tục đi đường hơn nửa tháng trời, suốt dọc đường khi đi qua thành trấn mới có quán trọ để ở, còn không thì chỉ có thể ngủ ở ngoài trời hoang vắng, mấy người bọn họ toàn thân rã rời, bước vào trong quán trọ thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Thích Dung dìu Phương Hủ Chi về phòng, đến bên ngoài cửa phòng thì nàng buông tay của Phương Hủ Chi ra rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn hắn.

Phương Hủ Chi vội vã giữ lấy Thích Dung: "Đây không phải đường đến Hoành Dương."

Thích Dung liếc nhìn hắn, trông bộ dạng này của Phương Hủ Chi có lẽ hắn đã phát hiện ra điểm kỳ lạ từ lâu nhưng lại cố kìm nén không nói, nhịn suốt dọc đường mãi đến Lâm Chương mới chịu mở lời.

Nàng nói: "Ai nói là ta đến Hoành Dương, ta không đến Hoành Dương nữa, đây là đường đến phái Thanh Phong, ta đã đồng ý với Yến Ngọc, quay về phái Thanh Phong gặp sư huynh. Vết thương của huynh đã lành hơn nửa rồi, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, nếu... nếu huynh muốn đến Hoành Dương thì có thể tự mình đi đến đó."

Phương Hủ Chi nhất thời cảm thấy buồn cười: "Ta nói muốn đến Hoành Dương lúc nào?"

Vẫn luôn là Thích nữ hiệp muốn đến Hoành Dương không phải sao? Hắn có khuyên đến mức nào cũng không được, ai ngờ hắn mới hôn mê mấy hôm mà nữ hiệp đã đổi ý không đi Hoành Dương nữa.

Thích Dung mỉm cười với hắn đang vờ làm bộ làm tịch: "Nếu huynh có việc gấp thì cũng có thể rời đi trước."

Không đến Hoành Dương nên cũng không cần hắn nữa, hắn không còn tác dụng gì thì Thích nữ hiệp muốn đá hắn đi.

Phương Hủ Chi thả tay của Thích Dung ra, nheo mắt nhìn như thể đang ngẫm nghỉ gì đó sâu xa: "Nữ hiệp, bản lĩnh qua cầu rút ván của của nữ hiệp càng lúc càng lợi hại nhỉ."

Thích Dung liếc mắt nhìn hắn: "Qua cầu rút ván? Ta qua qua cầu chưa?"

Nói thế thì quả thật là chưa kịp qua cầu...

Phương Hủ Chi phụt cười vài tiếng, ra vẻ đáng thương nói: "Ta và cô đã là châu chấu bị buộc vào cùng một sợi dây rồi, bây giờ ta còn có thể đi đâu được chứ?"

Thích Dung sờ cằm của mình rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới, rõ ràng biết hắn đang dùng khổ nhục kế nhưng  nàng lại mềm lòng không nhịn được mà thốt ra lời đồng ý.

Phương đại công tử bị thương một khoảng thời gian khá lâu, thân hình gầy guộc thấy rõ, thế nhưng vẫn là một mầm tai họa.

Nàng thở dài: "Vào phòng rồi nói."

Trong phòng im ắng, rất thích hợp để tra vấn.

Phương Hủ Chi ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, ân cần niềm nở rót cho Thích Dung một ly trà.

Thích Dung đảo mắt nhìn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nói: "Có phải huynh từng nói sẽ không bao giờ lừa ta nữa, đúng chứ?"

Bàn tay cầm chén trà của Phương Hủ Chi chợt khựng lại, ở sơn trang Vấn Kiếm quả thật có nói câu này, thế nhưng lúc đó do hắn ngỡ rằng đất trời rộng lớn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"Lúc trước huynh tách ta ra ta có thể không tính toán với huynh, huynh lừa ta, ta cũng có thể không quan tâm, ta chỉ muốn hỏi huynh, huynh có còn giữ lời nữa không?"

Hắn đặt ly trà xuống bàn, ánh đèn dầu yếu ớt lập lòe trong căn phòng, đôi mắt Thích Dung sáng lên bất ngờ, hắn luôn hiểu trên đời này có những thứ không thể chạm vào được, thế nhưng hôm nay hắn lại muốn thử chạm vào xem sao.

"Giữ lời."

Giọng nói của hắn ung dung trầm lắng, đủ khiến cho người khác mê mẩn, Thích Dung bỗng ngẩn người, Phương Hủ Chi từng lừa gạt nàng biết bao lần, nhiều đến mức nàng đếm không xuể, ngay lúc này nàng thật sự muốn tin rằng Phương Hủ Chi không lừa nàng.

Sau một lúc sững người, nàng mới mở lời: "Vậy huynh hãy nói cho ta biết, vết thương của huynh..."

Phương Hủ Chi hơi nhướng mày, chầm chậm đáp: "Cô đoán đúng rồi đấy, là Khô Mộc Phùng Xuân."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.