Thích Dung ngồi xổm xuống muốn xem thử mạch tượng bên tay trái của nàng ta, vừa nắm lấy tay đã bị Trịnh Quan Âm hất ra.
Nàng ta tự giễu bật cười một tiếng: "Không ngờ đến cuối cùng, người cứu ta một mạng lại là con nhóc nhà ngươi."
Bị thương ra nông nỗi này, vẫn còn quá cố chấp, không để cho nàng xem thử. Thích Dung đứng dậy rồi thở dài một hơi, nàng nhất thời mềm lòng, trông thấy Trịnh Quan Âm đáng thương mà thôi, không nhất định phải cứu nàng ta.
Trịnh Quan Âm chỉ không làm theo mệnh lệnh của Diêm La sống mà lầu Yến Tử lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế này đối phó nàng ta, Thích Dung cùng là người luyện võ, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Người luyện võ nếu như mất đi tay phải, cho dù hôm nay có may mắn sống sót thì bao nhiêu năm nay nàng ta hy sinh cống hiến cho lầu Yến Tử, nhận được lệnh đều là giết người, gây thù kết oán với không biết bao nhiêu kẻ trong giang hồ, giờ đây bị biến thành phế nhân thì có thể sống được bao lâu?
Diêm La sống, đúng là lòng dạ độc ác hệt như lời đồn.
Thích Dung nói: "Tỷ bị thương nghiêm trọng lắm đấy."
Ngoại trừ bị thương ở tay, Trịnh Quan Âm còn phải chịu nội thương, nội lực hỗn loạn, đan điền đang có dấu hiệu tiêu tan. Nàng ta quay mặt sang một bên, mang tai còn có vết thương cũ, chỉ to bằng độ một lóng tay, có vẻ như là bị bỏng nhưng không xấu.
Thích Dung do dự một lúc rồi đưa cho nàng ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138607/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.