🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nhạn chẳng chút nghi ngờ, cứ thế vội vã đồng ý rời đi.

Thích Dung đã nhìn ra được từ lâu, Hứa Nguyệt Chi mời nàng đến cảm ơn là giả, có chuyện cần tìm nàng mới là thật. Đường Nhạn vô tâm vô tư nên không chút nghi ngờ vị sư nương này của mình, một cái cớ bảo mình rời đi lộ liễu như thế mà nàng ấy cũng không nhận ra.

Nơi này bốn bề toát ra bầu không khí vô cùng kỳ lạ, Hứa Nguyệt Chi ngay trước mặt càng quái lạ hơn, giang hồ tương truyền với nhau rằng vợ chồng Nguyệt Tiên và Tô Minh chủ sắt son hòa hợp.

Thế nhưng dường như sự thật không phải vậy.

Theo lí mà nói, Tô Minh chủ chết một cách đột ngột như thế, đám lão già của sơn trang Vấn Kiếm cố gắng giấu thông tin về cái chết của ông lâu như vậy, cho dù qua mắt được tất cả mọi người cũng không thể qua mắt được người vợ đầu ấp tay gối của ông là Hứa Nguyệt Chi mới phải.

Sân của Tô Minh chủ và phu nhân tách ra với nhau, điều này cho thấy họ ở riêng quanh năm. Nếu thật như lời đồn vợ chồng của Tô Minh chủ tình nghĩa bao năm đậm sâu, nếu khi biết tin người chồng mà mình yêu chết đi dù không đến mức đau thương tột cùng ruột gan đứt đoạn thì ít ra cũng không nên có phản ứng bình thản như Hứa Nguyệt Chi lúc này.

Vẻ mặt như thế, trong đôi mắt không dấy lên nổi một chút bi thương, dường như người chết đi không phải chồng mình mà là một người lạ chưa từng gặp mặt vậy.

Thích Dung cố gắng mỉm cười, nhìn bộ dạng này của Hứa Nguyệt Chi là đang đợi nàng chủ động mở lời trước sao? Nàng dùng đũa gắp một hạt đậu phộng ở trong đĩa, dù sao người cần vội cũng chẳng phải nàng, địch bất động ta bất động.

Hứa Nguyệt Chi đợi được một lúc không thấy Thích Dung có phản ứng gì bèn đặt đôi đũa trong tay xuống và nói: "Ta nghĩ chắc Dung cô nương đang rất thắc mắc tại sao ta lại dụ Đường Nhi tránh mặt."

"Ta không thắc mắc." Thích Dung nhướng mày, thản nhiên đáp.

Nét mặt của Hứa Nguyệt Chi bỗng khựng lại rồi nhếch môi cười: "Hôm nay ta tìm cô nương đến thật ra có chuyện muốn nhờ."

"Ố?" Thích Dung đặt đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn bà, thì thầm nói: "Lần đầu vãn bối bước chân vào giang hồ, không có bất cứ tiếng tăm hay tiền bạc gì cả, danh tiếng cũng chẳng có, không biết Nguyệt Tiên tiền vối có chuyện gì mà vãn bối có thể giúp được người? Vãn bối nhất định sẽ nói những gì mình biết, không giấu giếm gì cả."

Mấy hôm nay ở cùng với Phương Hủ Chi, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, chí ít thì khả năng mồm mép nói năng giả vờ quân tử này tăng lên không ít.

"Cô nương nặng lời rồi, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao, là chuyện có liên quan đến Thanh Thanh. Đứa trẻ này tính tình ương bướng cố chấp, từ nhỏ đã không gần gũi với ta. Từ sau khi cha con bé mất thì tính tình của nó cũng thay đổi một cách chóng mặt, ta chỉ muốn hỏi cô nương rằng Thanh Thanh và Phương công tử đang làm chuyện gì bí mật thế?"

Nếu như bà ấy hỏi như thế vậy thì chuyện ở từ đường hôm đó bà ấy đã biết rồi.

Hai mẹ con nhà này thật thú vị, người làm mẹ tò mò về việc con gái mình đang làm gì nhưng lại không đi hỏi thẳng con gái mình mà lại đi hỏi một người ngoài cuộc không quen không biết như nàng.

Thích Dung nói: "Theo như ta được biết thì Phương Hủ Chi là do Tô cô nương mời đến sơn trang Vấn Kiếm, còn về tại sao lại mời, ta nghĩ tiền bối nên đến hỏi Tô cô nương thì hơn."

Gương mặt của Hứa Nguyệt Chi lộ rõ nỗi ưu sầu, áy náy nói: "Chẳng sợ cô nương chê cười, không phải ta không muốn hỏi con bé, chỉ có điều nếu như ta hỏi con bé thì nó sẽ không nói cho ta nghe câu nào. Nói ra cũng là do người làm mẹ như ta không đúng, khi Thanh Thanh còn nhỏ, tình cảm của ta và cha của con bé không được tốt. Lúc ấy, thần trí của ta không được tỉnh táo nên phải tự giam mình ở ngôi nhà trong rừng trúc nhỏ này, cả ngày chỉ muốn trồng hoa không chịu ra ngoài, cũng chẳng chịu gặp con bé. Nhiều năm trôi qua, con bé dần lớn lên, trong lòng ít nhiều cũng oán hận người mẹ này, thế nên bọn ta không mấy gần gũi với nhau."

Bà nắm lấy tay của Thích Dung: "Dung cô nương, tuy Thanh Thanh có chút thông minh nhưng nói cho cùng tuổi của con bé vẫn còn quá nhỏ, hiểu biết nông cạn, ta sợ rằng... sợ rằng con bé bị người khác lợi dụng."

Không thể không nói, một chiêu lấy lùi làm tiến của Tô phu nhân thật sự quá thành công, đúng là tấm lòng bao la của một người mẹ, vừa nhìn đã biết Tô Thanh Thanh bị người khác lợi dụng, chỉ có điều không biết bà biết người lợi dụng Tô Thanh Thanh chẳng phải ai khác mà chính là người trong sơn trang Vấn Kiếm chưa.

"Rốt cuộc Nguyệt Tiên tiền bối muốn biết điều gì, chi bằng người cứ nói thẳng."

Hứa Nguyệt Chi cứ hỏi lòng vòng chắc có lẽ vì buổi sáng nghe nàng thừa nhận mình thân thiết với Phương Hủ Chi, Phương Hủ Chi quỷ kế đa đoan, Hứa Nguyệt Chi không thể gặng hỏi được gì từ Phương Hủ Chi nên mới dùng khổ nhục kế để moi thông tin từ nàng.

Quả hồng cũng phải lựa quả mềm để bóp, không thể không thừa nhận rằng quả hồng như nàng còn dễ nặn hơn nhiều so với quả hồng cứng nhắc, gian xảo hệt như hồ ly thành tinh Phương Hủ Chi kia.

Nhưng không nhất thiết phải làm như thế, chẳng phải nàng đã nói rồi sao, nàng sẽ nói hết những gì mà nàng biết, cho dù không dùng đến khổ nhục kế nàng cũng sẽ nói, xem ra, bà không hề tin nàng.

Hứa Nguyệt Chi nhìn nàng, có chút bất ngờ vì không ngờ nàng lại dứt khoát như vậy: "Thật sao?"

Thích Dung bật cười một tiếng, Nguyệt Tiên tiền bối đã quen với cách nói chuyện vòng vo thường ngày nên nhất thời vẫn chưa quen được với cách nói chuyện thẳng thắn trực tiếp đến vậy, nghĩ chắc bà cũng ngạc nhiên lắm. Nàng nói với bà: "Tất nhiên là thật rồi, dù sao thì những chuyện mà tiền bối muốn biết cũng là những chuyện ta muốn nói với tiền bối mà."

"Tại sao?"

"Có lẽ là vì sợ thiên hạ thái bình quá, ta muốn xem chút gì đó náo nhiệt. Nếu như bắt buộc phải có một lý do hợp lý thì chắc là ta không muốn Đường Nhạn vẫn ngây ngô chẳng hay biết gì."

Hứa Nguyệt Chi có hơi kinh ngạc, bà cười nhạt: "Cô nương rất tốt với Đường Nhi."

Thích Dung không nhịn được mà tự cười giễu mình, tốt lắm sao? Nàng lại không cảm thấy thế, nếu thật sự nàng muốn tốt cho nàng ấy thì đã dẫn Đường Nhạn chạy trốn từ lâu rồi, sao có thể nán lại sơn trang Vấn Kiếm đến giây phút này cơ chứ.

Nếu Thích Dung đã nói thế, Hứa Nguyệt Chi cũng chẳng do dự mà thăm dò: "Cái chết của Tô Nhược Bạch có ẩn tình đúng không?"

"Phải."

"Ông ấy chết như thế nào?"

"Nghe nói là bị trúng độc mà chết."

Hứa Nguyệt Chi đột nhiên bật lên một tiếng cười lạnh lùng: "Đám lão già ở sơn trang Vấn Kiếm biết được bao nhiêu thứ rồi?"

Hứa Nguyệt Chi bỗng nhắc đến bọn Mạnh Thường khiến nàng có chút khó hiểu, nơi mà nàng đang ở đây cách biệt với thế giới bên ngoài,  chắc hẳn thường ngày cũng rất ít khi liên lạc với bên ngoài.

Bà  không muốn đình đài lầu các ở bên ngoài mà lại lui vào trong chốn yên ả nằm sâu bên trong núi thế này, tất nhiên ẩn sâu bên trong đó ắt hẳn là sự lục đục với sơn trang Vấn Kiếm hoặc là có chút lục đục với Tô Minh chủ.

"Chắc là đều biết cả đấy, chỉ có điều vẫn chưa tìm được hung thủ."

Hứa Nguyệt Chi vẫn còn một chuyện không hiểu: "Tại sao cô nương lại nói bây giờ không muốn Đường Nhi tiếp tục bị lừa, chuyện này không hề liên quan gì đến Đường Nhi cơ mà, con bé có biết hay không cũng không có gì ảnh hưởng."

Đáy mắt Thích Dung bỗng lóe lên một nét gian xảo, nàng ngước mắt nhìn và nói: "Hay là ta nói cho tiền bối biết trước vậy, sáng hôm nay Tô cô nương không hề hỏi được gì từ phía Phương công tử cả, mà hắn chỉ bảo Tô cô nương đến hỏi Mạnh Trưởng lão, tiền bối có biết là vì sao lại thế không?"

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì độc mà Tô Minh chủ trúng phải là "Tàn Nguyệt" bí dược của Đường môn." Khi Thích Dung nhắc đến hai chữ "Tàn Nguyệt" thì nàng cố tình nhấn giọng của mình xuống.

Hứa Nguyệt Chi ngẩn người, sắc mặt nghiêm trọng: "Tàn Nguyệt ư? Bọn họ đang nghi ngờ là do Đường môn... Đường môn hạ độc giết Tô Nhược Bạch sao?" Hứa Nguyệt Chi thông minh tuyệt đỉnh, vừa nói ra thì đã nhìn thấu được mọi chuyện và cũng hiểu được dụng ý của Thích Dung.

"Tiền bối, người cảm thấy Tô cô nương có đến hỏi Mạnh Trưởng lão không? Và Mạnh Trưởng lão sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô ấy nghe chứ?"

Rừng trúc sâu thăm thẳm, lá trúc xào xạc bay, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong căn phòng, những cành trúc bị thổi cạ vào khung cửa phát ra âm thanh rào rạt. Hứa Nguyệt Chi bị lời này đánh thẳng vào tim, bà như thể đứng hình, hơi thở bị nghẹn lại ở lồ|\|g ngực không thể lên cũng không thể xuống.

Lúc này Đường Nhạn đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một hộp trà bằng sứ, nàng ấy cảm nhận được bầu không khí gượng gạo trong phòng nên khó hiểu nhìn về phía Thích Dung. Nàng ấy chỉ vừa mới ra ngoài chưa được một khắc mà quay trở lại đã thành thế này rồi? Thích Dung bất lực xua tay về phía trước.

Lời cũng đã nói xong, còn về chuyện sau này như thế nào, Thích Dung chẳng mấy quan tâm, nàng đứng dậy xin phép cáo từ rồi rời khỏi đó.

Đường Nhạn muốn đưa Thích Dung về phòng nhưng bị Thích Dung từ chối, chân tướng sự việc nàng đã nói lại với Hứa Nguyệt Chi và ngay lúc này nàng để Đường Nhạn ở lại, chỉ còn chờ xem Hứa Nguyệt Chi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào mà thôi.

Thích Dung rời khỏi căn nhà nhỏ ở rừng trúc, men theo con đường mòn nhỏ lúc nãy, trăng sáng cao treo trên đầu, cũng sắp đến Trung thu rồi, mặt trăng tròn vành vạnh hệt như một chiếc đĩa bạc lớn, những phiến lá trúc rì rào phía trước và cả phía sau nàng.

Con đường mòn nhỏ phủ đầy lá rơi, giẫm lên cũng khá mềm mại.

Nàng thở dài nói: "Ngươi cũng đi theo ta suốt cả một đường rồi đấy, xuống đi, ngươi không thấy mệt à?"

Lời vừa dứt, một bóng hình chợt bay xuống từ trên không, gương mặt tuấn tú, đứng thẳng người, bên hông có đeo theo một thanh tiêu bằng ngọc, đúng là Phương đại công tử ngứa đòn.

Bóng trăng liêu xiêu đổ xuống, bóng cây nghiêng ngả, Phương Hủ Chi không nói gì mà yên lặng đứng ở đấy, thật thì cũng có chút phong thái của một tuyệt thế giai nhân, không khác gì với Hứa Nguyệt Chi.

Chỉ có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy muốn đánh.

Nàng khoanh tay lại, nhân lúc hắn vẫn chưa đứng vững thì giơ chân đạp vào đầu gối của hắn, Phương Hủ Chi loạng choạng lùi về sau vài bước, nghiêng người ngã xuống, rồi lại vội vàng xoay một vòng đứng vững lại.

Thích Dung nở một nụ cười nham hiểm, tiến lên trước giẫm vào chân phải của hắn, dùng sức chà sát xuống và xoay.

Phương Hủ Chi cố nén cơn đau của mình không dám hét lên thành tiếng, sợ sẽ làm kinh động đến Hứa Nguyệt Chi và Đường Nhạn đang ở ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc. Đã nửa ngày rồi mà sao cơn tức của tiểu cô nương này vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào vậy, không lẽ giận thật à?

"Phương đại công tử, chạy được mùng một không chạy được đến mười lăm đâu. Ta vẫn chưa đến tìm ngươi mà ngươi đã tự mình mò đến rồi nhỉ."

Tên lừa đảo này tự tìm đến cửa, không đánh thì uổng!

Nàng cố dùng hết lực của mình giẫm chân của hắn chà sát xuống đất, Phương Hủ Chi đau đớn đến đỏ hết cả mặt, ngũ quan chau lại với nhau thì nàng mới vừa ý phát lòng từ bi thu chân về.

Phương Hủ Chi tay cầm một chân một chân đứng yên một lúc lâu, qua một hồi thì mới sực nhớ tư thế này có vẻ không được nho nhã cho lắm nên buông bên chân bị giẫm kia xuống, hắn thở phào một hơi sau khi thoát được kiếp nạn: "Ta xin thề, đây là lần cuối cùng, từ nay về sau ta không bao giờ lừa cô nữa đâu, nếu còn tiếp tục lừa cô ta sẽ chết không được yên thân."

Cô nương này thuộc con giáp gì thế, sinh thần bát tự là gì vậy, để quay về hắn phải tính toán lại thật kỹ mới được, ngũ hành đừng để khắc hắn nha, lần nào gặp phải nàng cũng không được yên ổn.

Thích Dung phụt cười: "Ta tin ngươi chắc?"

Buồn cười thật đấy, nếu lời thề độc của Phương đại công tử có lời nào thật sự linh nghiệm, thiên lôi trên trời đã sớm đánh hắn đứt ra thành bảy bảy bốn mươi chín khúc rồi, còn để hắn ở lại nhân gian hại người bao năm nay sao?

"Cô phát hiện ra ta từ lúc nào thế?"

"Ngươi ở trước cửa phòng ta lén la lén lút đi qua đi lại biết bao nhiêu lần rồi, tiếng bước chân của ngươi lớn như vậy cho dù ta bị điếc cũng nghe thấy nữa. Ngươi đi theo ta suốt quãng đường đến ngôi nhà trong rừng trúc, lén nghe được hết rồi phải không?"

Phương Hủ Chi khẽ bật cười một tiếng, vốn dĩ hắn tìm nàng để bàn bạc chút chuyện, nhưng khi đến trước cửa phòng nàng mới sực nhớ ra buổi sáng vừa mới buộc miệng gạt nàng xong. Sợ khi bước vào hợp tác chẳng thành mà cái mạng quèn lại khó giữ nên mới do dự bước tới bước lui trước cửa phòng một hồi lâu, vừa chuẩn bị bước vào thì ai ngờ Đường Nhạn đã chạy đến cắt ngang.

Đoán được Hứa Nguyệt Chi nửa đêm tìm đến nàng chắc chắn có chút kỳ quặc nên hắn quyết định theo sau.

Thích Dung nói: "Nói đi, trước lúc đó đến tìm ta có chuyện gì?"

Phương Hủ Chi đáp: "Cô nói có trùng hợp hay không chứ, cái vị Nguyệt Tiên tiền bối đó trước khi đến tìm cô cũng đến tìm ta đấy."

Không cần phải nói, chắc chắn là đã gặp đúng tên khó xơi như Phương Hủ Chi trước nên mới đổi đối tượng sang nàng, đến tìm quả hồng mềm như nàng mà bóp.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì ta và nữ hiệp cô không hẹn mà gặp, nghĩ giống hệt nhau chứ sao. Cũng định sẽ dùng cách này dẫn dụ rắn ra khỏi hang để bắt trọn cả ổ, ta nghĩ đi nghĩ lại thì trên thế gian này chỉ có một mình nữ hiệp cô túc trí đa mưu, đủ dũng cảm để làm người dụ rắn thôi."

—-------

[Tác giả có điều muốn nói]

Phương lừa đảo cho biết: Thật đấy, sẽ không lừa nàng nữa đâu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.