Hai người nhảy xuống bên dưới cửa ngầm, đẩy nhẹ cơ quan ở bên dưới để trả lại trạng thái ban đầu của nó. Phía dưới là một con đường ngầm, đi trong con đường ngầm đó tầm mười bước chân sẽ có một cánh cửa, càng đi sâu vào bên trong không khí càng lạnh lẽo, một cơn lạnh đến thấu xương. Thích Dung xoa xoa đôi gò má lạnh buốt của mình, thổi mồi lửa cháy lên rồi bước vào cánh cửa toát ra luồng không khí lạnh đó.
Đây là một căn mật thất, mật thất khá nhỏ chỉ có một chiếc giường bằng đá, bên cạnh giường đá thì chẳng có gì cả. Nếu đi vào trong mật thất sẽ thấy có đường rẽ, vẫn còn một gian nữa.
Thích Dung tấm tắc: "Những môn phái nổi danh giang hồ đúng là giàu có quá, nhà nào cũng có mật thất mật đạo hết, thật là hao tài tốn của."
Phương Hủ Chi bước vào căn mật thất vừa tìm được, thắp đèn ở trong căn phòng đó lên, hắn nghe vậy bèn đáp: "Sơn trang Vấn Kiếm tiền nhiều như nước, nếu nói là giàu nhất giang hồ thì cũng không phải nói quá đâu. Không xây mật thất để cất giữ khối gia sản này chẳng lẽ đợi khi thăng thiên rồi ngày nào cũng đón đạo tặc đến ghé thăm sao?"
Vừa nãy bên ngoài yếu đuối hệt như một đóa kiều hoa, mới qua được một lúc mà Phương công tử đã có thể dùng chân đạp gió, xung trận lên trước. Thích Dung sờ cằm bất giác hoài nghi, cái tên này vừa nãy chỉ đang giả bộ thôi đúng không?
"Nữ hiệp, đừng bảo là cô đang nhìn ngó khối gia sản này của sơn trang Vấn Kiếm đấy nhé?" Giọng nói ngứa đòn của Phương Hủ Chỉ vang ra từ trong căn mật thất, Thích Dung bước vào theo.
Bên trong mật thất lạnh vô cùng, hai người họ chỉ mới ở trong một lúc đã không kìm được mà run lên bần bật. Gian mật thất này lớn hơn nhĩ thất [*] ở bên ngoài hơn một nửa, tủ được xây trên mặt tường ở hai bên cửa, trên tủ xếp đầy bí tịch và thư từ. Lối rẽ ở phía Tây Nam của nhĩ thất đặt một khối hàn băng lớn đến mức hai, ba người ngủ được ở trên.
[*]Nhĩ thất - 耳室: Là các phòng nằm ở hai bên của ngôi nhà chính, giống như hai tai nằm ở hai bên của khuôn mặt con người nên mới có tên gọi như thế. Trước thời nhà Tống, các gian mộ bằng gạch có những gian nhỏ ở tường gạch hai bên, còn gọi là nhĩ thất hay buồng tai.
Hàn băng rộng hơn hẳn so với giường, khối hàn băng đó còn đang toát lên khí lạnh. Trong căn mật thất vậy mà lại đặt một khố hàn băng to thế này, chẳng trách bên dưới mặt đất lại âm u lạnh lẽo đến vậy, trên giường hàn băng là thi thể của Tô Nhược Bạch được đặt nằm ngay ngắn, đã không còn sự sống, màu môi trắng bệch.
Sơn trang Vấn Kiếm có một khối hàn băng to như vậy, điều này có thể giải thích vì đâu người của sơn trang Vấn Kiếm không lén lút an táng Tô Nhược Bạch mà mang thi thể của ông ấy giấu đi, chẳng cần phải lo lắng thi thể bị thối rữa.
Thích Dung nhìn chằm chằm một lúc lâu, tướng mạo của Tô Nhược Bạch nho nhã, không hề có sát khí, trông cũng không đến nỗi già, nhìn thế này cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đại hiệp oai phong lẫy lừng của ông ấy năm đó.
Nơi này chắc có lẽ là nơi bế quan luyện công thật sự của Tô Nhược Bạch, khi nàng còn nhỏ quả thật có nghe cha mình nhắc đến việc nơi cực Bắc có một loại hàn băng, quanh năm không tan. Luyện công ở trên đó sẽ tăng thêm nửa phần công lực, cả giang hồ chỉ xuất hiện hai khối.
Một khối tại Thanh Vân Trang, mười lăm năm trước bị phản đồ trong sơn trang bóc trần.
Năm ấy giang hồ gió mưa tanh nồng mùi máu, bất cứ bảo bối nào cũng sẽ tranh nhau giành lấy. Thanh Vân Trang giấu một khối bảo bối như vậy tất nhiên sẽ rước đến những tên h@m muốn có được nó, khiến cho Thanh Vân Trang diệt môn chỉ trong một đêm. Trang chủ của Thanh Vân Trang tâm tàn ý lạnh, ông để khối hàn băng đó chìm sâu dưới đáy hồ, còn bản thân thì xuống tóc xuất gia, từ đó trong giang hồ không còn Thanh Vân Trang nữa.
Khối hàn băng còn lại thì chẳng rõ tung tích, chỉ có lác đác đôi ba lời đồn, không ngờ rằng nó đang ở sơn trang Vấn Kiếm, còn được giấu kỹ bên trong mật thất, chẳng trách nhiều năm như vậy chẳng một ai nghe ngóng được tin tức gì của nó.
Phương Hủ Chi lục tìm đống thư tịch ở trong tủ, không màng ngẩng đầu nhìn thi thể của Tô Nhược Bạch lần nào.
Thích Dung thổi tắt lửa, tò mò hỏi: "Phương đại công tử, chẳng phải ngươi muốn điều tra cái chết của Tô Minh chủ sao? Thi thể ở ngay đây rồi, ngươi không đến xem thử à?"
Phương Hủ Chi đáp: "Nữ hiệp, cô biết rằng ta có mục đích khác không phải sao?" Chàng đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn Tô Nhược Bạch, lẩm bẩm nói: "Tô Minh chủ hành hiệp trượng nghĩa cả đời, là một trong Tứ Thánh Tam Tuyệt, nhìn khắp thiên hạ e rằng người có thể giết ông ấy chẳng có ai đâu. Thế nhưng ai ngờ được rằng ông ấy cứ thế mà chết đi trong im lặng chứ, có thể thấy trong giang hồ rộng lớn võ công có lợi hại đến đâu cũng không thắng được số mệnh."
Người trong Tứ Thánh Tam Tuyệt, Tam Tuyệt đều đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Tứ Thánh ngoại trừ Doãn Phong Bình đã ở ẩn và lầu chủ đời trước của lầu Hóa Vũ Tiết Mộng Thầm đã chết ra, còn lại chiến thần trấn thủ biên cương Mục Vương Gia, ông trấn giữ tứ phương, trăm trận trăm thắng, đứng đầu trong Tứ Thánh Tam Tuyệt. Kiếm Thánh Tô Nhược Bạch lòng mang nghĩa hiệp, bất luận là võ công hay danh tiếng đều đủ để ra lệnh cho võ lâm, ông là đệ nhất đại hiệp của võ lâm.
Vốn tưởng rằng ông chỉ mất đi khi quyết đấu, không ngờ lại mất một cách thê lương đến vậy.
Thích Dung nhướng mày nhìn hắn, đã cố nhưng vẫn không nhịn được bèn than thở: "Phương đại công tử, tạm ngừng cảm thương lại đi, nếu không nhanh lên thì số của chúng ta là bị chết cóng ở đây đấy."
Phương Hủ Chi đi đến bên cạnh chiếc giường hàn băng, chăm chú nhìn một lúc rồi lấy một bao ngân châm từ trong người ra, rút một cây châm đâm vào cổ của Tô Nhược Bạch. Thi thể được hàn băng giữ trong một khoảng thời gian dài, không bị thối rữa nhưng lại cứng đờ, cây châm chỉ có thể đâm vào một phần ba. Hắn rút cây châm ra vào dùng khăn tay lau đi, cây trâm không bị đổi sang màu đen nên không phải do độc. Hắn lại kiểm tra thêm đỉnh đầu và lồ|\|g ngực, vẫn không có gì thay đổi.
Hắn kiểm tra một lượt hết toàn thân của Tô Nhược Bạch, thi thể không có vết thương rõ ràng, ngay cả nội thương cũng không có. Đến hắn cũng phải nảy sinh hoài nghi trong chốc lát, Tô Nhược Bạch không phải bị ai giết hại mà là chết bất đắc kỳ tử.
Thích Dung khoanh tay đứng nghiêm ở một bên, hoài nghi nghĩ thầm: Cơ thể Tô Nhược Bạch trống không từ trên xuống dưới chẳng có gì cả, nhất định người của sơn trang Vấn Kiếm đã thay y phục cho ông sau khi ông chết, vậy những vật tùy thân của ông đang ở đâu?
"Không lẽ Tô Minh chủ chết vì bệnh thật, hay là tẩu hỏa nhập ma?"
Không có vết thương bên ngoài, cũng không phải bị trúng độc, từ thi thể của ông quả thật không giống như bị người giết. Nếu Tô Nhược Bạch bị người khác gi ết chết nhưng toàn thân trên dưới không có lấy một vết thương, thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Bị người khác ám hại nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán của Tô Thanh Thanh, Tô Thanh Thanh đến cả thi thể của Tô Nhược Bạch cũng chưa được nhìn thấy mà đã nhận định là có hung thủ sát hại, có lẽ cũng chỉ vì tức giận sơn trang Vấn Kiếm giấu thi thể của Tô Nhược Bạch rồi cố ém tin tức về cái chết của Tô Nhược Bạch xuống nên mới tự mình suy đoán ra thôi.
Phương Hủ Chi ngẩn người một hồi lâu mới mở lời: "Có một vài loại độc lợi hại ngay sau khi người đó chết đi vài hôm sẽ hoàn toàn bốc hơi, sử dụng ngân châm không thể kiểm tra được, trông sắc mặt cũng sẽ chẳng có thay đổi gì quá rõ ràng. Độc xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, chỉ có nội tạng mới có thể có phản ứng."
Tô Nhược Bạch thân phận cao quý đến nhường nào, nếu như rạch bụng thi thể của ông ấy ra e là người của sơn trang Vấn Kiếm và Vấn Kiếm Minh sẽ rạch bụng lấy lục phủ ngũ tạng của hai người họ bồi táng chung với Tô Minh chủ mất. Nếu như không thể rạch bụng nghiệm thi thì nói gì cũng vô ích.
"Theo ý ngươi thì Tô Minh chủ chắc chắn đã bị trúng độc mà chết nhỉ? Có chứng cứ gì không?"
"Đoán mà thôi, Tô Minh chủ đang tuổi cường tráng, võ công lại thâm hậu, cơ thể của ông ấy còn khỏe mạnh hơn cả cô và ta nữa đấy, sao có thể dễ dàng bệnh được. Thứ hai là ở đây có một chiếc giường băng lớn thế này, luyện công ở trên giường băng công lực tăng lên không chỉ mỗi nửa phần thôi đâu mà còn có thể ngăn được việc tẩu hỏa nhập ma, nếu chiếc giường hàn băng không có tác dụng thần kỳ thế này thì sao trở thành một trong bốn kỳ bảo của giang hồ được chứ? Còn có một điểm quan trọng khác, không chỉ Tô Thanh Thanh cảm thấy ông ấy bị người khác sát hại thôi đâu mà ngay cả Mạnh Trưởng lão kia há chẳng phải đã mặc nhận có hung thủ sao? Điều này cho thấy rằng khi Tô Minh chủ vừa chết, thi thể nhất định đã không được bình thường, chỉ có điều qua một khoảng thời gian dài có những thứ bị phai nhòa đi mà thôi."
Trong giang hồ có kẻ xông vào sơn trang Vấn Kiếm mà không để lại chút dấu vết, còn ra tay giế t chết Tô Nhược Bạch bằng võ công tựa thần linh là căn bản chẳng tồn tại. Vậy nên giế t chết Tô Nhược Bạch chỉ có thể dùng độc.
Chỉ dựa vào suy đoán, lại chẳng có chứng cứ xác thực, thế thì cho dù nói có lý đến mức nào đi chăng nữa cũng không một ai tin.
Kiểm tra thi thể cũng chẳng cho được kết quả gì, thứ cần tìm lại không tìm ra được, Thích Dung nặng nề thở dài: "Đêm hôm khuya vắng lại một chuyến công cốc rồi."
Không biết từ khi nào Phương Hủ Chi đã tiến đến gần nàng, cùng lúc thở dài với nàng: "Cũng không hẳn là công cốc đâu, vẫn có một chút thu hoạch, ít ra chúng ta hiểu được một đạo lý."
Thích Dung hỏi tiếp: "Đạo lý gì?"
Phương Hủ Chi cười một tiếng nham hiểm, nháy mắt với nàng rồi lại trêu ghẹo ngứa đòn: "Đời người ngắn ngủi, phải biết vui vẻ hưởng thụ đi, đặc biệt là tiểu mỹ nhân nhan sắc tuyệt đẹp như cô đây."
Thích Dung nhắm mắt làm thinh, nàng biết ngay là cái tên giang hồ bịp bợm đáng chết này không nói được câu nào hay ho cả, nàng đạp vào đầu gối của Phương Hủ Chi một cái, tay còn lại bóp chặt vào huyệt ở cổ tay hắn. Phương Hủ Chi đau đớn hét lên thành tiếng, chốc sau hắn dùng chiếc quạt của mình gõ vào tay đang bóp cổ tay mình của Thích Dung, hắn hệt như một con cá chạch trơn nhẵn chuồn đi, chẳng mấy chốc đã di chuyển đến cửa của mật thất.
Thích Dung nhếch miệng nói: "Bản lĩnh thoát chết và khả năng ăn nói của ngươi đúng là đáng để khen ngợi đấy."
Phương Hủ Chi chậm rãi thở phào rồi chắp tay về phía Thích Dung cười nói: "Đa tạ, đa tạ."
Sau một lúc vui đùa, Phương Hủ Chi không kiềm được mà rùng mình vì lạnh, không có võ công thâm hậu chống cự thì căn bản là không thể trụ được ở nơi này, nếu còn nán lại thêm nữa sẽ phải chết cóng mất. Nơi này trông thì có vẻ huyền bí, trong mật thất còn được đóng thêm hai chiếc tủ chất đầy thư tịch và thư từ, nhưng vừa nãy chàng lật xem vài quyển sách, chúng đều là những quyển du ký ghi chép lại điều mắt thấy tai nghe, chẳng có thứ gì quan trọng, đặt ở đấy cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước đã."
Bước ra ngoài mật thất, Phương Hủ Chi đẩy mở cánh cửa ngầm trên đỉnh đầu ở cửa mật đạo. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh sột soạt, hai người họ nhìn nhau, thầm nghĩ chuyến này tiêu rồi, bèn vội vã quay lại mật thất.
Thích Dung tức đến bật cười, từ lúc xuống núi đến giờ nàng chưa gặp được chuyện nào tốt lành, nhất là khi gặp được tên bịp bợm Phương Hủ Chi này. Nàng hạ giọng nói: "Phương đại công tử, ngươi thấy ghê quá đó, sao lần nào đi chung với ngươi cũng có chuyện hết vậy."
Phương Hủ Chi cũng thầm cười: "Như nhau cả, như nhau cả mà, có điều vận may của tại hạ đúng là không được tốt lắm, vốn tưởng rằng dẫn theo nữ hiệp có thể giải được số mệnh xui xẻo của ta. Ai mà ngờ ta và cô lại có duyên đến thế, xui xẻo cũng xui xẻo có nhau."
Thích Dung bất lực liếc mắt nhìn hắn, ăn nói vớ vẩn, vậy mà gọi là có duyên ư? Duyên này rõ ràng là nghiệt duyên!
Bên trên từ đường vang lên giọng nói của Tô Thanh Y: "Bái kiến nghĩa mẫu."
Âm thanh truyền đến mật đạo vô cùng rõ ràng, hai người họ ăn ý quay sang nhìn đối phương, lại gì nữa đây? Xung khắc với sơn trang Vấn Kiếm đấy à, sao lần nào cũng nghe được chuyện của sơn trang Vấn Kiếm vậy.
Tiếp đó, lại có một giọng nói khác cất lên: "Không cần đa lễ, đứng dậy đi." Giọng nói này tựa như con thác nước giữa núi rừng khiến người nghe mát lòng mát dạ, chỉ nghe giọng thôi mà đã đủ làm cho người khác cảm thấy thoải mái không thôi.
Tô Thanh Y nói: "Thanh Y không còn mặt mũi thú tội với nghĩa mẫu, người cứ để con quỳ đi ạ."
"Muốn quỳ thì cứ việc quỳ, ta sẽ không khuyên con đâu." Tô phu nhân lạnh lùng nói.
"Nghĩa mẫu, con nhất định sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành cái chết của nghĩa phụ, băm hung thủ thành trăm ngàn mảnh, để trả lại công đạo cho chúng ta."
Tô phu nhân im lặng chốc lát mới cười nhạt nói: "Công đạo? Hừ, con muốn điều tra thì cứ điều tra, có được kết quả thì báo lại cho ta một tiếng, còn nếu không tra được thì thôi."
Trong lời nói của Tô phu nhân mang theo sự oán giận, hệt như đang lên án việc sơn trang giấu cái chết của Tô Nhược Bạch vậy. Những câu phía sau đó thì lại mang theo sự châm biếm, nếu sơn trang Vấn Kiếm thật tâm thật ý muốn điều tra cái chết của Tô Nhược Bạch thì hà cớ gì phải giấu giếm, ngay cả thi thể cũng phải hao tâm tổn sức cất đi không để cho mẹ con họ biết.
Cả người Tô Thanh Y tựa như rơi vào hố băng, đông cứng tại chỗ, mãi vẫn chẳng thể mở lời. Tô Nhược Bạch nửa đời cực khổ thay sơn trang Vấn Kiếm chống đỡ môn phái, phát triển sơn trang Vấn Kiếm đến cơ ngơi như ngày hôm nay, còn sơn trang Vấn Kiếm lại lấy oán báo ơn, khiến cho ông chết không nhắm mắt.
Y quỳ trên đệm cói, Tô phu nhân chẳng thèm nhìn y lấy một lần, bà đi ra phía bên ngoài vừa định rời đi thì Tô Thanh Y gọi giữ bà lại, tự trách nói: "Nghĩa mẫu, chuyện của nghĩa phụ đi đến bước đường này tất cả là do con nhu nhược mà ra..."
Tô phu nhân lạnh lùng cất tiếng cắt lời y: "Đủ rồi, không cần phải nói nữa, con không làm gì sai cả." Nói dứt câu bà rảo bước nhanh chóng rời khỏi từ đường. Tô Thanh Y quỳ trên đệm cói, hai tay chắp lại ở trước ngực.
Phương Hủ Chu chà xát hai tay với nhau và nói: "Chuyến này toi rồi, Tô Thanh Y thật sự muốn quỳ ở bên ngoài cả đêm đấy, chúng ta phải chết chung với ông ấy thật rồi. Đợi đến ngày mai bọn họ đến lấy xác của Tô Minh chủ, vừa mở cửa ra nhìn thấy chúng ta tự giác tuẫn táng theo Tô Minh chủ, chắc chắn sẽ xúc động vì sự đại nghĩa của hai chúng ta, chắc họ sẽ không truyền ra ngoài chuyện chúng ta lén lẻn vào mật thất nhà người khác đâu ha."
Thích Dung dùng đôi mắt đen láy của mình trừng mắt với hắn, ý nghĩ thì hiện lên quá rõ ràng: Đừng có mơ!
Hắn lại lải nhải: "Ta trong sạch cả đời, sau khi chết nếu bị gắn với cái danh trộm mộ thì chắc là ta chết không nhắm mắt nổi. Không ngờ mấy câu đêm nay đúng là tiên tri thật, đúng là bị Tô Minh chủ khắc chết thôi." Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục của mình, cười nói: "Cô nhìn xem, bộ y phục này của ta cũng xứng quá, tự mình để tang mình luôn này."
Thích Dung nhìn vào đôi môi của Phương Hủ Chi bị lạnh đến mức tím tái, thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo nữa, nói toàn những thứ vớ vẩn. Phương Hủ Chi và hai chữ "trong sạch" không hề có chút gì liên can với nhau, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất tà ma ngoại đạo. Cứ cho đời này có cái danh trong sạch đi thì cũng là do lừa lọc mà được. Cảnh giới cao nhất của lừa đảo chính là lừa đến mức bản thân mình cũng tin là thật.
Nàng hết cách bất lực lắc đầu: "Ngươi trù bản thân cũng đừng lôi ta vào, muốn chết thì tự đi mà chết."
Nàng men theo vách tường của mật thất, vừa đi vừa dùng tay gõ nhẹ lên vách tường, gõ một cái bèn di duyển đến nơi khác, lại gõ thêm một cái rồi di chuyển đến nơi khác, gõ được vài lần thì ghé tai áp sát tường mà nghe.
Phương Hủ Chi nhìn nàng, lạnh đến mức giọng nói cũng bắt đầu không ngừng run rẩy: "Cô đang làm gì vậy?"
Thích Dung đáp lời: "Những dạng mật thất được xây dưới đất như này thường thì sẽ không có mỗi một lối ra, tìm thử đi, nhỡ đâu còn có một cơ hội sống sót."
Phương Hủ Chi nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, chỉ hai ba bước đã đi đến phía trước chiếc giường hàn băng, ấn vào cơ quan ở bên dưới Tô Nhược Bạch.
Một tiếng "ầm" vang lên, chiếc giường băng di chuyển sang một bên để lộ ra một mật đạo, Thích Dung ngẩn người tại chỗ, nhanh vậy sao? Nàng lẩm bẩm nói: "Bây giờ ta bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa ngươi và Tô cô nương không tầm thường rồi, ngay cả cơ quan giấu kín thế này ngươi cũng biết?"
Phương Hủ Chi huơ tay: "Vừa nãy kiểm tra thi thể đã cảm thấy phần nhô lên này có chút kỳ lạ, không nghĩ được theo hướng này, cũng may có cô nhắc nhở ta một câu. Tô cô nương chắc là cũng không biết bên dưới còn có thêm một căn phòng tối nữa, bằng không đã tự đến đây tìm từ lâu rồi."
Ở trong mật thất hơn nửa đêm, bị lạnh đến đông cứng, hai người họ nhanh chóng đi vào mật đạo, mật đạo rất dài, phải đi mất khoảng nửa tuần hương mới ra được khỏi mật đạo.
Mật đạo này thông ra hậu viện ở phía sau nhà của Tô Nhược Bạch, gian nhà của ông phong nhã, được bày trí tinh tế, trong sân là một vườn hoa và ở trong vườn hoa có trồng một cây hoa hải đường, hoa hải đường rơi kín cả sân vườn. Trong sân lại treo đầy khăn trắng khiến cho màu hoa hải đường càng đỏ hơn.
Tên của viên này là Chiết Liễu, Chiết Liễu viện là một tiểu viện có bốn mặt, cửa viện đã có treo cờ, bên ngoài cửa có hai đệ tử canh gác, ngay lúc này đang ôm thanh kiếm trong tay tựa vào cửa để ngủ gật.
Thật không nhìn ra Tô Nhược Bạch một đời đại hiệp giang hồ, một đời ân thù vạch rõ, kiếm khí như hồng, hào khí xung thiên lại đặt tên cho gian nhà của mình nho nhã đến vậy.
Thích Dung và Phương Hủ Chi nhẹ nhàng vận khí từ bức tượng của hậu viện nhảy ra ngoài, thoát chết trong gang tấc, sắc mặt của Phương Hủ Chi vẫn còn tím tái. Hai người họ chạy một lúc thì chạy đến tiền viện, hắn thở hồng hộc ngồi lên một tảng đá, hít một hơi thật sâu.
Thích Dung bước vào căn mật thất ấy vẫn luôn vận công để chống đỡ, lúc này đây tinh thần của nàng rất sảng khoái, vốn định sẽ một mạch rời đi nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Phương Hủ Chi, đột nhiên nàng không muốn đi nữa, nổi hứng đứng bên cạnh hắn và hả hê ngắm nhìn bộ dạng thê thảm ấy.
Phương Hủ Chi nghỉ ngơi trong chốc lát mới có sức để nói: "Rốt cuộc thì ta cũng biết tại sao sơn trang Vấn Kiếm lại không kịp điều tra tên hung thủ gi ết chết Tô Minh chủ rồi."
"Chắc có lẽ là đã nảy sinh nghi ngờ với Đường môn."
"Đường môn?" Thích Dung khó hiểu hỏi. Sơn trang Vấn Kiếm và Đường môn, một bên ở Kỳ Châu, một bên ở Thục Châu, trời Nam đất Bắc, cách nhau ba ngàn dặm, tại sao Đường môn lại ngàn dặm xa xôi đến đây hạ độc Tô Nhược Bạch? Cứ cho rằng Tô Minh chủ vì trúng độc mà chết, kẻ tình nghi cũng không nên là Đường môn cách xa mấy ngàn dặm chứ.
Phương Hủ Chi thở dài: "Tại vì Tô phu nhân khiến ta nhớ đến một vài chuyện cũ năm xưa."
Thích Dung ngồi xuống sát bên Phương Hủ Chi, nghe chàng nói: "Tô phu nhân không phải là người không có tiếng tăm gì, không biết cô có nghe qua đệ nhất mỹ nhân giang hồ Hứa Nguyệt Chi không?"
Mặc dù Thích Dung là người ở thôn quê, ra khỏi nhà cả tháng chưa làm được chuyện gì tốt, bị Ngũ Quỷ Tương Biên đuổi giết, chẳng thu thập được tí kiến thức gì, tầm nhìn cũng hạn hẹp, thế nhưng khi ở trong cốc nàng có từng nghe thái sư phụ nhắc đến rằng Hứa Nguyệt Chi được giang hồ gọi là Nguyệt Tiên, còn có một câu tục ngữ thường được tương truyền với nhau: Quan ngoại Hồ Đồ, quan trung Minh Nguyệt.
Trong câu tục ngữ này nhắc đến hai tuyệt thế giai nhân nổi tiếng vô cùng. Quan ngoại Hồ Đồ ý chỉ Công chúa Hồ Đồ, đệ nhất mỹ nhân của Yết tộc ở quan ngoại mười mấy năm về trước. Vị Công chúa Tây Vực diễm lệ này bị mang ra dâng lên làm phi tử cho Hoàng đế Đại Chu, đến mức tiên đế ngày ngày chỉ đắm chìm vào tửu sắc, bỏ bê truyền chính, sử sách dùng ngòi bút làm vũ khí lên án, xém chút thì viết bà thành yêu cơ hại dân hại nước.
Còn về quan trung Minh Nguyệt thì chính là Hứa Nguyệt Chi, Hứa Nguyệt Chi gả cho Tô Nhược Bạch vào mười tám năm trước. Đại hiệp đệ nhất giang hồ sánh đôi với đệ nhất mỹ nhân, phu thê nặng tình nặng nghĩa nhiều năm trời, ai mà không cảm thán một câu xứng đôi. Mười mấy năm trôi qua, hai người họ trở thành cặp đôi thần tiên khiến cho người trong giang hồ ai ai cũng ngưỡng mộ.
Phương Hủ Chi nói: "Ai cũng biết rằng Hứa Nguyệt Chi là đệ nhất mỹ nhân trong giang hồ, có danh hiệu là Nguyệt Tiên, vượt mặt cả người năm ấy cùng bà nổi danh."
Thích Dung tiếp lời: "Độc Tiên."
"Đúng vậy, Độc Tiên Đường Uyển Uyển, Môn chủ Đường môn Thục Châu."
Nghe đến đây Thích Dung cười nhạt, lẳng lặng rút con dao nhỏ ở hông ra siết chặt trong tay: "Phương Hủ Chi, ngươi lại lừa ta."
Giọng điệu của Thích Dung nhẹ nhàng, Phương Hủ Chi lại cảm thấy nửa bên người kề sát bên Thích Dung đã tê cứng, giống hệt như biết được giông bão sắp sửa ập đến, hắn cũng sắp phải chịu khổ rồi nên âm thầm báo hiệu, chuẩn bị chạy là vừa.
Thích Dung đã sớm đoán được hắn không thành thật, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười rồi xòe bàn tay còn lại của mình ra, ở trong lòng bàn tay là một sợi dây bạc khó nhận ra bằng mắt thường đang phản quang lấp lánh dưới ánh trăng.
Phương Hủ Chi chợt hoảng hốt, Vũ Lâm Linh?
Không ngờ nha đầu này lại còn có thứ này, còn cột nó vào cổ tay hắn từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.