Xào xạc ——
Đêm tối, những thửa ruộng lúa rì rào trong gió, trong thế giới đen như mực chỉ còn hai luồng từ đèn xe xé tan màn đêm, tựa như lưỡi kiếm rạch toạc sự yên tĩnh.
Qua gương chiếu hậu, Dương Tiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Linh “lật mặt”.
Khoảnh khắc ấy, khi thấy khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn nhợt nhạt, tim anh như lệch mất một nhịp!
“...Là cậu?” – Dương Tiêu theo bản năng siết chặt dây an toàn, cau mày – “Cậu định làm gì?”
“Tiến sĩ Dương, tôi không có ác ý.”
Trần Linh nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt trầm tĩnh, “Tôi đến để bảo vệ anh.”
“Bảo vệ tôi?” – Dương Tiêu sững người.
Anh chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong Thần Nông Giá, khi Trần Linh liều mình dẫn cả nhóm trốn khỏi vòng vây quái vật… Trái tim đang căng thẳng dần dần bình tĩnh lại. Quả thực như Lục Tuần đã nói, nếu Trần Linh thực sự có ác ý, thì bọn họ đã chết cả trăm lần ở Thần Nông Giá rồi.
“Bảo vệ tôi khỏi cái gì? Lũ quái vật ở Thần Nông Giá sao?”
“Không. So với tai ương… thứ đáng sợ hơn, là lòng người.”
Trần Linh tháo dây an toàn, hạ cửa kính.
Gió đêm mát lành ùa vào làm mái tóc cậu kẽ tung bay. Cậu lặng lẽ nhìn ra bóng đêm ngoài cửa xe, giọng nói như kể chuyện:
“Tiến sĩ Dương, anh có tin… khoa học rồi sẽ suy thoái không?”
“Khoa học suy thoái?” – Dương Tiêu nhíu mày – “Khoa học sao có thể bị suy thoái được?”
“Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/3013242/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.