Câu nói ấy vừa dứt, toàn bộ Tô phủ lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Trần Linh mặt không đổi sắc, quay sang nhìn Tô Tri Vi:
“Cô quen cậu ta à?”
“Ừ.” – Tô Tri Vi gật đầu, nét mặt cô thoáng chút phức tạp. “Hai gia đình chúng tôi trước đây là bạn cũ, tôi cũng xem như nhìn là người cậu ấy lớn lên. Sau này nhà họ chuyển đi, nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Cậu ấy nghe nói tôi về nghỉ phép nên có bảo sẽ đến thăm… Không ngờ lại trùng hợp đúng hôm nay.”
Diêu Thanh cẩn trọng đánh giá Trần Linh, chỉ thấy ánh mắt người kia lạnh như băng, trong tay cầm con dao róc xương, mặt không biểu cảm.
Tô Tri Vi bước tới định đỡ Diêu Thanh dậy, nhưng lại bị Trần Linh giơ tay cản lại.
“Để cho chắc ăn, tôi phải xác nhận một chút.”
Một khuôn mặt quen thuộc không có nghĩa là người đó thật sự đáng tin. Điều này Trần Linh hiểu rất rõ, cậu từng là bậc thầy “lật mặt”, không biết đã có bao nhiêu kẻ địch chết vì tin tưởng vào vẻ ngoài quen thuộc. Dù trong thời đại này, cậu cho rằng khả năng có người có năng lực Thần đạo là cực thấp, nhưng một nhân vật xuất hiện trùng hợp đúng lúc ở “điểm nóng Proxy” như này, thì cẩn thận vẫn hơn.
Trần Linh cầm chặt con dao róc xương, bước thẳng về phía Diêu Thanh. Tên thanh niên hoảng loạn thấy cậu tiến lại gần thì sắc mặt tái mét, không ngừng lùi về phía sau.
“Anh… anh định làm gì?! Tôi cảnh cáo anh, bây giờ là xã hội pháp trị, anh…”
Chưa kịp nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/3013251/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.