Lúc này, đôi mắt Trần Linh đã quét sạch mọi dấu vết của sự uể oải, cả thể chất lẫn tinh thần đều hồi phục về trạng thái đỉnh cao!
Mặc dù trong thời đại lưu trữ, cậu chỉ mới nhắm mắt chưa tới hai giây, nhưng thực tế, Trần Linh đã ở lại Cổ Tàng Hí Đạo suốt một tháng.
Một tháng này, cuộc sống của cậu vô cùng phong phú. Nhiệm vụ chính mỗi ngày là cùng đại sư huynh Ninh Như Ngọc luyện đối chiến. Từ khi thuận tay rút được con dao róc xương kia, cảm thấy chiều dài và trọng lượng của nó cực kỳ vừa ý, thế là dưới ánh mắt khó hiểu của Ninh Như Ngọc, cậu tạm thời lấy luôn nó làm vũ khí cận chiến.
Mỗi ngày chiến đấu với cường độ cao, kỹ năng cận chiến của Trần Linh tăng tiến như điên. Nếu như trước đây cậu chỉ chống đỡ được ba chiêu dưới tay Ninh Như Ngọc, thì giờ đây, cầm dao róc xương trong tay, cậu đã có thể giằng co qua lại với anh ta hơn hai mươi chiêu liền... Dĩ nhiên, đây là trong điều kiện cả hai bên không dùng đến tinh thần lực.
Không nghi ngờ gì, đây là một bước đột phá vượt bậc. Phải biết rằng khả năng chiến đấu của Ninh Như Ngọc được xếp vào hàng đỉnh cao trong cả chín khu vực lớn. Trần Linh có thể giao đấu cận chiến với anh ta mà không rơi vào thế hạ phong, điều đó chứng minh kỹ xảo giết chóc của cậu đã đạt đến cấp độ kinh khủng, vượt xa người cùng bậc, thậm chí so với cấp bốn của Binh thần đạo cũng có phần vượt trội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/3013254/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.