Hơn nữa bởi vì muốn có thêm người đi đánh nhau, lúc này cũng không có ai giữ bọn họ, đội trưởng bị mấy người Giang Thiên kéo tới một góc, đơn giản băng bó phần chân gãy của anh, nhưng là cửa vẫn như cũ không mở được. Bọn họ không có cách nào để thừa cơ chạy trốn, bèn nhỏ giọng thảo luận.
"Bọn nó cứ như vậy liền đánh nhau rồi hả?"
"Ông trời của tôi ơi, không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ, hiện tại tôi như thể đang nằm mơ ấy, cậu mau đánh tôi một chút, tôi không phải là đang nằm mơ thật đấy chứ?"
"Đúng rồi, vậy cô gái tên Cố Phi Âm kia rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy há miệng liền có thể kéo con quỷ tòng phạm từ trong thân thể người ra ngoài, cũng quá hung tàn đi."
"Các cậu còn nhớ rõ chuyện Tô Địch bị bắt cóc sao? Cố Phi Âm chính là người tốt bụng đã cứu Tô Địch đó."
"Vậy. . . Chúng ta có phải đã bắt sai người rồi hay không? Những di sản văn hóa đó đúng là di sản cô ấy được thừa kế? ?"
Nói như vậy, không chừng đúng là thật, dù sao quỷ cũng đã xuất hiện, ai có thể nói Cố Phi Âm không thật sự kế thừa di sản của quỷ chứ?
Ngay khi bọn họ nghị luận sôi nổi, lại thấy đối tượng mà bọn họ đang nghị luận-Cố Phi Âm lại bay lên?
. . . Bay, bay lên?
Bọn họ nhìn dại cả mắt, mắt đều trợn trừng lên!
Không phải, cô không phải bay lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-la-dai-su-bat-quy/653661/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.