Không đúng, toàn bộ mấy chục người ở đây đều bị quỷ con của nó nhập vô rồi, ví như không bị nhập, bây giờ cũng phải ngất ở trong tù, ả tóc dài này vì sao không bị ảnh hưởng?
Trong lúc nó đang vô cùng nghi ngờ, đội trưởng cũng bị hù giật nảy mình, dù sao người này bò từ dưới đất lên đúng thời điểm kỳ quái, nhưng khi anh mơ hồ trông thấy mặt mũi của đối phương, anh mới nhớ ra nổi, cô gái tóc dài này chẳng phải là tên trộm cổ vật sao? Cô ta được anh tự mình thẩm vấn, lời khai vớ vẩn còn chưa tính, còn đem tội danh đổ hết lên đầu quỷ, đã thế lại nói là thừa kế tài sản của quỷ gì đó, hết lần này tới lần khác giữ nguyên vẻ mặt thật thà, là một phạm nhân cực kỳ khó chơi.
Cô ta ra ngoài làm chi? Chắc là cũng muốn vượt ngục!
Vẻ mặt Giang Thiên lại mừng rỡ, sao anh quên vị Cố Phi Âm thần bí vẫn bị giam ở chỗ này chứ, bọn họ được cứu rồi!
"Triệu Khánh" hung tàn: "Hừ, lại tới một ả không sợ chết! Tốt, hôm nay tao liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn mày."
"Triệu Khánh" vừa dứt lời, mấy nam nhân đứng dậy, cùng nhau đi đến chỗ cô gái tóc dài.
Giang Thiên tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, có người xông tới chỗ cô đấy! Bọn họ bị quỷ nhập rồi! Cẩn thận —— "
...
Phía bên này, quỷ không đầu, quỷ cụt tay, cô gái hàng xóm Bính Bính và bà lão thương lượng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-la-dai-su-bat-quy/653663/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.