Mã Áo và Trương Siêu cùng nhau vào toilet, nói là hai người cùng nhau vào có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu ai xảy ra chuyện người còn lại cũng dễ giúp đỡ, có điều hai người họ vốn là không quen, chen chúc trong một phòng vệ sinh không tới một mét vuông, thật là có chút xấu hổ.
Trương Siêu rất ghen tị với Mã Áo: "Cậu đừng tưởng rằng cậu được ngồi bên cạnh đại sư liền giỏi lắm, cậu lớn lên không dễ nhìn bằng tôi, cũng nhiều tiền bằng tôi, tôi phải giành lại vị trí đó của cậu!"
Mã Áo ha hả nói: "Đồ không biết cảm ơn, nếu không phải tôi mời được Cố đại sư tới, lại đúng lúc quyết định ngồi chuyến bay này, anh cho là vật trong miệng anh có thể đi ra? Không chừng hiện tại cũng đem lục phủ ngũ tạng của anh đào ra ăn sạch, anh bây giờ còn sống được chắc?"
Trương Siêu: ". . . Tôi không biết, tôi chỉ biết là đại sư cứu tôi, chẳng có chút quan hệ nào với cậu cả, đừng ở đó hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu."
Mã Áo trợn mắt xem thường, ai thèm.
Trương Siêu xoay người tháo thắt lưng: "Mắt nhắm lại, không được nhìn lén tôi."
Mã Áo nói không muốn nói, hắn cũng không phải gay, vì sao phải đi nhìn trộm tên đàn ông thối tha này chứ? ! Cho dù hắn là gay cũng sẽ không thích loại người chảnh chọe như khổng tước thế này.
"Anh giải quyết nhanh lên."
"Lúc cậu đi tiểu tôi cũng đâu có dục, chờ tôi một chút cậu sẽ chết à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-la-dai-su-bat-quy/653781/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.