Dậy sớm luyện tập, đứng nghiêm, đi đều bước——chào! Dưới ánh mặt trời như thiêu đốt cùng với màu xanh biếc của trời, thời gian thấm thoát thoi đưa, những chàng trai cô bé vốn là người xa lạ đã dần dần quen biết nhau.
Phải đối mặt với đối mặt với mệt nhọc của buổi huấn luyện nên dần dần tình cảm cũng trở nên sâu sắc hơn, sau hai tuần, dường như mỗi lần đi đều bước, khi các học sinh đồng loạt nghiêm túc dẫm chân, lại phát ra khí thế tự hào mạnh mẽ.
Chúng ta không phải là một thế hệ đổ nát, chúng ta không phải là một thế hệ sa ngã, chúng ta không phải là một thế hệ bi lụy, chúng ta cũng có thể ưỡn thẳng ngực, hướng đến các thế hệ trước đã dùng máu và nước mắt để tạo nên cuộc sống này, cúi chào! “Cái nghi lễ này, không phải tôi muốn các em hướng đến tôi!” Huấn luyện viên Chu Nguyên hét lớn: “Chào! Là để thể hiện quyết tâm của các em! Thể hiện kiêu ngạo của các em! Thể hiện tự tôn của các em! Chào!” Vị có làn da đen này, huấn luyện viên cao to với khuôn mặt búp bê khép chặt hai chân lại, tay phải nâng lên, chào những người học sinh theo đúng tiêu chuẩn của nghi thức quân đội.
Từng đôi mắt của các thiếu niên dưới ánh chiều tà yên lặng nhìn chăm chú vào vị huấn luyện viên mà bọn họ thường đùa là “hổ đen mặt cười” này, từ ánh bình minh sáng sớm đầy trời, đến khắc ánh trời đỏ rực này, họ cũng biết, bữa tiệc này, sắp tàn rồi.
"Chào!" Vệ Hải hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/31089/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.