Nhiệt độ không khí tăng dần đến giữa trưa, người cũng càng bực bội hơn.
Tần Mạt ngẩng đầu, một tay cầm ghẻ lau, một tay chống ở thắt lưng, nhìn cánh quạt treo trên đỉnh đầu, trong mắt là bất đắc dĩ.
Tần Vân Đình nhặt rác trên mặt đất, vừa giục: “Chị hai, chị nhanh lên được không? Mau lau sạch đi, em nóng lắm rồi!” "Đừng có giục, chị đang phân tích phải ra tay từ đâu! Em dài dòng cái gì? Còn không mau làm việc của em đi?" Tần Mạt bực mình nhíu mày, nhìn vòng bụi đen và một lớp mạng nhện dày bọc trên cánh quạt, trong lòng không ngăn được e ngại.
Cánh quạt này đúng là bẩn đến khủng bố, nàng nên ra tay thế nào? Trong lòng do dự, Tần Mạt lại quay đầu nhìn Tần Vân Chí đang vùi đầu nhặt rác.
Chỉ thấy cánh tay của nó gầy tong teo, bàn tay nhỏ bé còn chưa trưởng thành nắm chặt cây chổi lớn quét rác đi, động tác thoạt nhìn khá thuần thục.
Chỉ là tầm vóc nó khá nhỏ, tay chân thì lèo khèo, lại khiến Tần Mạt lo nó có cố quá sức hay không? "Tiểu...
Chí, em, thật giống như biết dọn vệ sinh?" Tần Vân Chí thở dốc một hơi, đáp lại: "Trong trường học phải làm nhiều thôi, thầy giáo thích nhất là bảo chúng em tổng vệ sinh, mỗi lần đến muộn là ông ấy lại phạt...
Khụ!" Đứa bé đáng thương nói lỡ lời, nó vội dừng lại, lại lén lút nhìn Tần Mạt liếc mắt một cái, thấy biểu tình của nàng không có gì khác thường, mới cúi đầu quét thật nhanh.
Tần Mạt nhịn cười, nghe kỹ càng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/31097/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.