"Khá lắm tiểu nha đầu, mày ngứa da à!"
Chín chữ ngắn ngủn, làm đáy mắt Tần Mạt xẹt qua một tia ảm đạm. Thân thể nàng nghiêng về phía sau, gương mặt lộ nụ cười biếng nhác: “Được rồi, ta thích tiểu nương tử, hoa đâm này cũng không phải là dùng để tấn công người nhà đâu...”
Trong nháy mắt này, Tần Mạt nhìn như bình thường kia toát ra hơi thở lạnh lẽo như ánh trăng dưới hồ sâu yên tĩnh, loại hơi thở này mơ hồ mông lung, lại làm Tần Vân Đình không thể di chuyển tầm mắt được, tim nàng đập thật mạnh. Dường như... bị mê hoặc.
Tần Vân Đình đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng kinh hãi không thể tin nổi.
“Đây là em gái mình ư...” Nàng cố khống chế nhịp tim không an phận, “Mình nhất định nhìn nhầm rồi, tiểu nha đầu kia, làm sao có thể tạo cho mình cảm giác này chứ?”
Một hồi khôi phục lại tâm lý, Tần Vân Đình mới mở mắt ra, dùng ánh mắt nửa hoang mang nửa ngỡ ngàng nhìn về phía Tần Mạt. Lại thấy Tần Mạt đang nghiêng người dựa vào thành ghế, một tay chống cằm, nghiêm túc nhìn sân patin náo nhiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nét ôn hòa và bình tĩnh, rõ ràng vẫn là cô bé nhã nhặn lịch sự, lại không mất đi vẻ linh hoạt kia.
Tần Vân Đình nhẹ thở dài, tức thì lại dở khóc dở cười.
“Được rồi, Mạt Mạt, nhìn gì mà ngơ ra vậy, đi trượt băng với chị đi.” Tần Vân Đình đẩy đẩy vai Tần Mạt, cảm thấy bờ vai của cô bé này thật gầy yếu, Tần Vân Đình lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/31115/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.