Trên cầu thang gỗ cổ, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Như là phát hiện ra cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó truyền ra tiếng nói nhỏ: "Này, đầu gỗ, cửa phòng bọn họ không đóng, anh không tò mò xem bọn họ đang làm gì à?" Trên gương mặt chàng trai trẻ nở ra nụ cười càn rỡ, hắn kéo người bạn gái lại gần, hôn một cái lên mặt, cười hắc hắc nói: "Bảo bối San San, em nghĩ lung tung gì đấy?" Trần Yến San không an phận giãy dụa, gắt giọng: "Cái tên bại hoại nhà anh mới suy nghĩ lung tung đấy, người ta chỉ tò mò, tò mò mà thôi.
Năm ngoái khi bọn họ kết hôn chúng ta cũng không náo động phòng thành công, lần này thật vất vả mới thấy bọn họ không cẩn thận quên mất đóng cửa, đúng là thời cơ tốt, nói gì thì cũng phải đi vào góc tường nhìn chút!” Vệ Hải yêu thương véo mũi nàng nói: "Lòng dạ thật nhiều." "Hừ hừ!" Trần Yến San cong miệng lên, kiễng mũi chân, thật giống như làm trộm thăm dò tầng hai.
Gần, càng gần.
Bên trong phòng truyền ra giọng cô gái mềm mại trong veo: "Phương Triệt, anh nhanh một chút, làm sao cởi đồ mà cũng lâu như thế?" Trần Yến San núp ngoài cửa bịt miệng mũi lại, sợ mình phát ra tiếng động.
Trái tim nàng nhảy lên, lỗ tai cũng như tê dại.
“Tốc độ của anh đã rất nhanh rồi, Mạt Mạt em cố chịu đi, anh lập tức vào ngay." Giọng Phương Triệt trầm ổn, nhưng truyền vào trong tai Trần Yến San lại thế nào cũng thấy hắn đang đè nén ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314258/quyen-4-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.