"Chị hai, 【 Đăng Thiên】 có bản beta này!" Tần Vân Chí cực kỳ hưng phấn lao vào phòng Tần Mạt, lớn tiếng ồn ào.
Tần Mạt ngồi bên cạnh máy tính, duỗi lưng mệt mỏi, quay người lại nhíu màyười, "Muốn chơi trò chơi? Chờ nghỉ đông xong, em không có thời gian đâu."
Mùa đông năm 2010, Tần Vân Chí đã thành học sinh lớn 12 ngập chìm trong đau khổ, hắn được nghỉ đông tổng cộng mười ngày, càng càng thẳng đến đáng thương.
"Thời gian sao lại ngắn thế? Đây gọi là bóc lột sức lao động!" Tần Vân Chí nói năng hùng hồn, ngược lại đến sát bên cạnh Tần Mạt nhìn trò chơi.
Ham thích trò chơi của đứa bé này chưa từng suy giảm, nhưng gần đây cố gắng học tập, thành tích toàn diện cũng tăng lên, có hi vọng thi vào trường chính quy, mọi người trong nhà cũng không thúc hắn chuyện chơi game nữa. Nó còn rất ba hoa nói: "Em chơi không phải game, mà là tình thương."
Khoan hãy nói, bình thường đứa bé này dáng vẻ nhanh nhẹn, trong trò chơi lại ngồi vào vị trí đầu rồng, tư thế đại ca mười phần.
Căn nhà Tần gia đến tháng mười năm nay đến cuối cùng cũng rộng hơn, khu vực Thiệu Thành, trung tâm chợ Thiên Bắc, bốn phòng hai sảnh, giao trước hai phần ba, năm mươi vạn. Tần Vân Chí cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách, lúc ấy sung sướng đến hơn một tuần mới tỉnh lại.
Cùng tháng, Tần Vân Đình cuối cùng cũng nắm tay Tô Lăng Kiệt, đi vào cung điện hôn nhân.
Ngày mùa thu mát lành, dáng vẻ Tần Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314266/quyen-4-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.