Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt liền đến quốc lộ bên bờ sông chờ Phương Triệt, nàng tìm được một tảng đá còn tính là sạch sẽ ngồi xuống, hai tay chống lên trán, không sau bao lâu, cũng cảm giác mí mắt nặng trũi, muốn ngủ.
Gió bờ sông có chút ướt lạnh, nhưng Tần Mạt mặc quần áo khá dày, ngồi cũng thoải mái.
Xe đi lại trên đường, không tính là thường xuyên, nhưng cũng không ít. Có vài chiếc ô tô qua bên đường, lại có một chiếc Hummer màu đen đi đến từ đằng xa.
Khi Phương Triệt xuống xe, liền thấy Tần Mạt đang ôm gối trên bờ sông, cả người cuốn lại. Tính Tần Mạt vô cùng không hợp với hình dáng của nàng, cá tính nàng kiên cường dẻo dai, thỉnh thoảng có dịu dàng, cũng mang theo ý vị quật cường, như là lúc nào cũng có thể tiêu sái phẩy tay áo rời đi.
Nhưng nhiều khi, trong mắt Phương Triệt lại thấy Tần Mạt nhỏ bé như thế. Vô cùng nhỏ bé, khiến người ta chỉ muốn lại gần.
Hắn nhẹ bước đi dến, từ từ ra phía sau Tần Mạt, đang muốn gọi nàng, lại thấy nàng quay đầu, chống chân đứng dậy, cười nói: "Phương Triệt, anh đến rồi." Giọng nói êm như xuôi qua rừng trúc, làm cả đất trời tăng thêm vài phần màu
Cũng có lẽ, đây chính là Tây Thi trong mắt người yêu. Tần Mạt vốn chỉ có dáng vẻ thanh tú bình thường, nhưng Phương Triệt nhìn ra, đây cũng là người có dung nhan động lòng nhất trên đời này.
"Trên tóc em có cỏ vụn." Phương Triệt giơ tay lên, rơi xuống tóc mai Tần Mạt, ngón trỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314299/quyen-4-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.