Tần Bái Tường hút điếu thuốc xong, bỏ mẩu thuốc vào trong gạt tàn thuốc.
Bùi Hà cầm chiếc khăn đi ra từ nhà bếp, ai một tiếng nói: “Ba nó này, tôi xem mấy việc đó đều không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất, là chúng ta không đủ tiền.
Nếu ông có mấy trăm vạn, đi nói với cục quốc lộ của huyện một tiếng, chỉ nói muốn quyên tiền sửa đường, còn sợ không có ai làm sao." Tần Bái Tường giễu cợt nói: "Bà thì hiểu cái gì? Bà chi rằng công việc này chỉ có thế thôi sao? Đường Thượng thôn còn chưa nói, nói đến Bạch gia thôn đã, hừ hừ, nói dễ nghe thì cố chấp, nói trắng ra là điêu dân! Bà muốn giảng đạo lý giảng nhân tình với họ? Ai quan tâm bà chứ?" "Sao là kêu tôi đi! Không phải có người ở cục quốcộ đấy thôi, để bọn họ đến, không phải họ hiểu vấn đề này nhất sao?” Bùi Hà bước nhanh lại gần, đẩy đẩy Tần Bái Tường, ngồi vào bên cạnh ông.
Tần Bái Tường cười cười, thanh âm trầm xuống, khinh thường nói: " Tôi đề phòng chính là những người đó!” Tần Mạt cũng hiểu ý ông, nói cho cùng cũng là một vấn đề liêm khiết.
"Cũng phải." Bùi Hà có chút ấp úng, "Để bọn họ ăn một chút cũng được, bây giờ không phải toàn thế sao? Muốn người ta làm việc, cũng phải bày ra chút lợi ích cho họ?” “Đó chính là công việc chính của họ, còn muốn lợi ích cái gì?” Giọng Tần Bái Tường ngày càng nặng, lập tức lại than: “Thật ra bây giờ toàn là quy định này, cho một chút lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314304/quyen-4-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.