Thời gian nghi giữa giờ thường khoảng hai chục phút, dựa theo trạng thái thường có nhất của học trò, hai chục phút nghỉ hiển nhiên là để cho phép mọi người thả lỏng, thư giãn tâm tình. 
Tần Vân Chí bây giờ đang rất thả lỏng, nó quen với tiếng huyên náo, mắt lại dính trên màn hình chơi game, trong miệng nói nhỏ: "Phiền a! Gì mà phiền quá vậy? Kêu đi còn không đi, mắt không nhìn thấy gì à!" Tần Mạt giận quá thành cười, bàn tay che lên màn hình máy chơi game, thản nhiên nói: “Tần Vân Chí, chẳng những chị muốn đi, chị còn chuẩn bị mang em đi, em còn ý kiến gì không! Nếu như em không có kiến nghị khác, vậy bây giờ em có thể đi cùng chị đến chỗ thầy chủ nhiệm xin nghỉ. 
Nếu như em có, thực xin lỗi, kháng nghị vô hiệu." "Cái tên này!" Tần Vân Chí liếc nhìn bàn tay che màn hình máy game, phản ứng đầu tiên chính là muốn phát hoả. 
Nhưng giọng Tần Mạt nó lại thấy quen thuộc, đang chơi bị cắt ngang, nó tỉnh táo lại, dây thần kinh trong đầu lúc này đã bị đông cứng. 
"Chị… Chị hai!" Nó quay đầu, tầm mắt rốt cục cũng rơi xuống người Tần Mạt, biểu hiện trên mặt cũng co rút. 
Tần Mạt cười tít mắt nhìn Tần Vân Chí, đầu hơi nghiêng, chờ phản ứng của nó. 
"Đây..." Sắc mặt Tần Vân Chí hết trắng rồi đỏ, sau đó rất mau khôi phục lại bình thường. 
Nó cười ha ha, mắt nhìn xung quanh, nói rất nhanh, "Ai da, là chị hai à! Chị hai, đã lâu không gặp, em rất nhớ chị, chị có nhớ em 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314307/quyen-4-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.