Quanh hồ Bách Hoa tràn ngập hương thơm của các loại hoa, hơi nước vờn quanh mái nhà thủy tinh tạo thành một mảnh mơ hồ, Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính thủy tinh thật dày, nhiệt độ còn ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Một tay Tần Mạt vin vào tảng đá ven hồ, hơi nghiêng đầu đứng tại chỗ này, nụ cười trong sáng vui vẻ.
Liễu Tích cắn môi, trong lòng rất không vui.
Ngày hôm qua nàng trằn trọc cả một đêm, nghĩ đi nghĩ lại đến tận bây giờ, mình thật sự không thể tranh giành được.
Nhưng nếu muốn nàng từ bỏ, nàng lại không cam tâm.
Nếu bàn về quen biết trước sau, rõ ràng là nàng quen Phương Triệt trước Tần Mạt, nếu bàn về tướng mạo thân hình, dù là quiểm thẩm mỹ khác người bao nhiêu chăng nữa, chỉ sợ cũng không nói Tần Mạt xinh đẹp hơn nàng.
Phương Triệt đến cuối cùng là sai lầm rồi, tại sao coi nàng như không thấy, lúc nào cũng chỉ thích Tần Mạt? Liễu Tích càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, càng muốn thì ý niệm trong đầu càng rõ ràng.
Nàng xem ra, tuy Tần Mạt đã tiên hạ thủ vi cường, đi từng bước đến bên Phương Triệt, nhưng trong mắt rất nhiều người, người bình thường thì không thể chiếm được chỗ tốt, nghĩ đến chỗ hận này, nàng thậm chí có chút ác ý trào phúng: "Với dáng vẻ khô cằn của Tần Mạt, Phương Triệt sẽ vô vị thôi?" Phụ nữ một khi đã ăn dấm, gan sẽ lớn hơn bình thường vài lần.
Từ nhỏ Liễu Tích đã có tiếng ngoan ngoãn, lúc này lại lấy sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314328/quyen-4-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.