Trên quảng trường Đông Phương, tiếng cười ngày càng cao.
Ngọn đèn chiếu lên một thế giới nhỏ lộng lẫy và những bóng ma loang lổ, Tần Mạt mở mắt nhìn Trương Hinh Linh đứng giữa sân khấu, liền thấy nàng đầy tự tin ngẩng cao đầu lẳng lặng đứng thẳng, cũng không nói, chỉ đối diện với Trương Hinh Linh qua đám người, chờ khi vẻ mặt nàng dần dần đông cứng, tầm mắt lại như mơ hồ dưới ánh đèn, mới cười nhạt, không nặng không nhẹ mà nói: "Tôi đi lấy đàn." Tiếng ồn trên quảng trường rất lớn, Tần Mạt nói cũng không rõ, tự nhiên chỉ có vài người gần đó là nghe thấy.
Nàng lại quay đầu nói với Phương Triệt: “Ở đây chờ em một chút.” Phương Triệt gật đầu, nhìn theo bóng nàng nhanh rời đi, sau đó chuyển tầm mắt lên trên đài, như có chút suy nghĩ.
Trương Hinh Linh trên đài sửng sốt, nàng chỉ thấy Tần Mạt xoay người rời đi, lại không nghe thấy nàng nói gì.
Có người liền cao giọng kêu lên: "Sao thế?" Sau đó mới có người nói: "Không sao, Tần Mạt nói cô ấy đi lấy đàn!" Giọng này truyền đến trong tay Trương Hinh Linh trên đài, vai nàng không sụp xuống nữa, trong lòng khẽ thở dài, gương mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý.
Trương Hinh Linh nhìn ra, Tần Mạt vẫn là người hiền lành, bình thường nàng chăm sóc Tiền Hiểu, cẩn thận tỉ mỉ như một bà mẹ, với những người khác, cũng luôn khiêm tốn nhã nhặn dễ nói chuyện.
"Tôi nói rồi, nhiều ánh mắt nhìn cậu như thế, tôi không tin cậu có thể từ chối,” nàng cười cười, rồi mới cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314339/quyen-4-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.