Từ tầng cao nhất của nhà hàng Pháp đi ra ngoài, Tần Mạt lại cùng Phương Triệt đi đến tầng hai mươi mốt—Công nghệ khoa học kỹ thuật mạng Thanh Sơn.
Cách cửa thủy tinh là từng dãy máy tính, Tần Mạt không khỏi có cảm giác cả thế giới là những con số.
"Cũng không biết, sau khi em tốt nghiệp sẽ làm gì." Nàng nhíu mày lại, nhớ lại những thứ mình biết, lại toàn là phong hoa tuyết nguyệt, trăm không dùng được một.
"Anh cảm thấy em có thể làm cô giáo." Phương Triệt lờ đờ uể oải dựa vào cửa thủy tinh, ánh mắt mang nụ cười nhìn qua trên dưới Tần Mạt, "ước kia em dạy anh, không phải rất thành công sao?"
Tần Mạt quay mặt qua chỗ khác, dấu hai má đỏ ửng, hừ nhẹ nói: "Bây giờ em không thể làm người thầy tốt." Nàng bước đi đến cửa thang máy, hạ một câu nói: "Đồ ăn Pháp không no bụng, em mời anh đi ăn khuya ở Hỏa cung điện, có đi không?"
Hỏa cung điện nằm gần cao ốc Thanh Sơn tại đường dành cho người đi bộ bên kia, Phương Triệt lái xe lại gần rồi tìm chỗ đỗ xe, vừa xuống xe đã gặp ánh đèn chiếu trời ở thành phố không có màn đêm này, người đi đường đi lại như mắc cửi, một mảnh phồn hoa huyên náo.
Tần Mạt lần này không đợi Phương Triệt mở cửa nữa, từ mình nhảy xuống xe trước. Nàng lau trán, dù ngồi trên xe rất vững chắc, nhưng nàng vẫn có chút say xe.
"Say xe?" Phương Triệt nắm một tay Tần Mạt, dùng móng tay cái ấn nhẹ vào hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314347/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.