Từ đường của Tần gia tường xanh ngói đen, ba gian phòng hợp lại, mái hiên nhếch lên, phía dưới là hoa văn cổ xưa.
Cột sơn đỏ đã mang màu tàn úa, thềm đá xanh còn sót lại vỏ pháo cũ, trong ngày đông gió lạnh thổi qua, lay động thời gian giấu trong bụi bặm.
Hai bên cửa lớn khắc câu đối: “Tự tổ tông vĩnh nạp thiên thụy, cử thần minh thường thiêm bách phúc”.
Hoành phi “Thế đại vinh xương”.
Tần Mạt và Tần Vân Đình cùng đi lên trước thềm đá, còn chưa kịp nhìn rõ bài vị tổ tông bên trong, liền nghe thấy một tiếng ho khan truyền ra từ bên trái phòng.
Bên hông cửa là một ông già tóc hoa râm, thân hình ông không cao, trên tay còn chống gậy, gương mặt cũng nhiều nếp nhăn và đồi mồi, nhưng eo lưng ông thẳng tắp, trong mắt là tinh thần khôn kể.
"Đi đi đi đi đi đi đi!" Tầm mắt ông lão rơi xuống trên người hai chị em Tần gia, lại phảng phất như không thấy các nàng, chỉ tự nói, "Toàn bộ đi hết đi, không cần giải thích gì cả, lũ bất hiếu! Các ngươi còn trở về làm gì?" "Ông nội..." Môi Tần Vân Đình run nhè nhẹ, hô một tiếng liền bước nhanh về phía trước.
Nàng cẩn thận đưa tay dìu lấy ông, tha thiết nhìn ông.
Tần Vĩ Hoa híp mắt, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra ý cười.
Ông thong thả bước đến từ đường, lại đi vào con đường nhỏ bên trái, sân nhà bọn họ ngay cạnh chân núi vững chắc kia.
Từ đầu đến cuối, ông cũng không nhìn Tần Mạt, coi như không có sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314350/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.