Ánh trăng lại nhô ra lần nữa, chiếu sáng thành phố tươi đẹp này.
Thời tiết như thế này ở Cambridge là rất hiếm, trong gió lạnh, hứng thú của mọi người càng tăng lên, các hoạt động trên đường diễn ra, còn náo nhiệt hơn hôm qua.
Phương Triệt bị một vị giáo sư lôi kéo một cái công thức ngăn bước, lại chui đầu vào phòng thí nghiệm.
Tần Mạt đi theo đoàn đi thăm Cambridge một lần, ăn xong cơm trưa rồi mới từ biệt bọn họ, nhìn theo bóng họ lên đường đi thăm quan. Buổi chiều nàng đi đến nhà người nữ sĩ Casey mà Kha Hạ đã giới thiệu, đó là một vị trưởng bối thân thiết hòa ái, hơn sáu mươi tuổi, đã về hưu, biết Tiếng trung, sau khi gặp đã pà mời Tần Mạt.
Nhà Casey có một vườn hoa nhỏ, khi Tần Mạt đến thấy bà đang cầm chi quét lá vàng rụng đầy sân.
"Tôi rất có hứng thú với trà đạo của cháu.” Casey lấy một chiếc bàn trả nhỏ trong hoa viên, đặt vào mấy cái ghế, mở bếp pha trà.
Tần Mạt mỉm cười nhìn động tác của bà, khi thưởng trà tán dương: "Lan hương gợn sóng, yên tĩnh tao nhã, một chén kỳ hương này của phu nhân, hương cao ý xa." Nàng rất uyển chuyển không nhắc đến thủ pháp pha trà của Casey, bởi vì quả thật có chút không vừa mắt nàng.
Trà là trà ngon, ít nhất Casey cũng tạo được hương trà chân chính.
Casey cười tít mắt nói: "Trước kia Kha Hạ từng đến học ở Cambridge, tôi dẫn ông ấy đi nghiên cứu văn sử Hy Lạp, ông ấy liền dạy tôi pha trà, nói về bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314366/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.