Với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, chuyện gì mà đã dính đến mặt mũi, thì không tránh cũng không được.
Trương Hinh Linh vốn là người thích giữ thể diện, Tần Mạt nhìn vẻ mặt này của nàng, cũng biết nếu mình không để cho nàng có lối thoát, nàng càng ngoan cố, không đồng ý thì lại càng quyết liệt.
Học kỳ này vừa mới bắt đầu, về sau các nàng còn phải sống chung hơn bốn năm, Tần Mạt quả thật không muốn để nàng mất thể diện.
Dù sao trong mắt đa số người, lên diễn trên sân khấu là một loại vinh quang, Trương Hinh Linh căn bản không thể hiểu tại sao Tần Mạt lại không muốn lên biểu diễn.
Tần Mạt nhìn nàng với vẻ mặt căm giận, trong lòng kiềm chế lại câu "Không có liên quan".
Nói thế, liệu Trương Hinh Linh có thể cảm thấy bị nhục mạ hay không nhỉ.
"Mạt Mạt, mình là người nhiệt tình mà? Cậu có thể đánh đàn trước mọi người trong buổi dạ vũ, sao lên trước hội diễn, cậu lại khó xử như thế?" "Được rồi..." Tần Mạt thở dài: "Mình sẽ thử, nếu như không qua được diễn tập, cậu cũng đừng trách mình." "Sao có thể chứ! Cậu mà không qua được sao?" Trương Hinh Linh vui rạo rực đứng lên, chân ngọc cũng không đau, trên miệng cũng không ôm oáận nữa, kéo Tần Mạt ra chỗ cây đàn cạnh giá sách.
"Thế nào? Còn muốn mình tự đem đàn đi?" Tần Mạt nhíu mày.
"Ai da, cậu cứ mang đàn đến trường, mình thấy bình thường cậu hay dùng nó đến quen tay rồi.
Nghe vài anh chị trong nhóm hát nói, nhạc cụ cũng như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314372/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.