Cuộc thi viết này hiển nhiên là còn vòng nữa, vòng thứ nhất chỉ có một trăm người vào, vòng thứ hai là vòng bán kết với hai giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba, cùng với ba mươi giải khuyến khích và sáu mươi giải tham dự.
Trăm người này nhất định phải đến thủ đô tại ngày chỉ định để tham dự trận bán kết, đề thi bán kết đã được định sẵn, nếu không có khả năng, cho dù dự thi, cũng chỉ bẽ mặt thôi.
“Vì cậu ta nóng đầu, coi thường lý trí, ương ngạnh ham muốn nhận lấy hư danh này.” Tần Mạt khẽ bĩu môi, "Cậu ta tham dự trận bán kết, nếu thật sự có thể vào top bốn mươi, cũng là khả năng của cậu ta.
Nếu cậu ta chỉ là một tấm đệm lót thôi, thì chẳng cần nhiều lời nữa." Phương Triệt lắc đầu nói: "Mac đã nói, nếu tỷ suất lợi nhuận của tư bản là năm mươi phần trăm, nó sẽ bí quá hóa liều, còn nếu có một trăm phần trăm tỷ suất lợi nhuận, nó sẽ dẫm lên con người bất kể luật pháp.” "Khương Phượng còn chưa đủ tư cách để nghiệm chứng câu này đâu." Tần Mạt uống xong một ngụm canh, nheo mắt lại, "Để chính cậu ta tự gây sức ép, là thua hay thà tại cậu ta tất.
Nếu như tôi xen vào, khi cậu ta thua sẽ có đối tượng để oán hận, tôi không để ý đến cậu ta, đến hận cũng không cho cậu ta hận.” Vì câu này của Tần Mạt, Phương Triệt ước chừng sửng sốt nửa buổi, rất lâu sau mới mơ hồ nói: "Vô chiêu thắng hữu chiêu, thì ra đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314382/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.