"Chẳng lẽ không nơi nương tựa, không thể nào.
Phương Triệt, trả chúng nó về, được không?" Dưới gốc hoa đào, ánh mặt trời đầu mùa xuân giao thoa tươi đẹp, Tần Mạt hơi nghiêng mặt, ánh lên da thịt trắng nõn như nước của nàng, một vẻ dịu dàng.
Phương Triệt hạ mắt xuống, bình bình đạm đạm phun ra hai chữ: "Đã chết." Không thể không nói, lời Phương đồng học có đủ ý nghĩa, Tần Mạt nghe qua thì hoảng hốt trong nháy mắt, phảng phất như rơi vào cơn giông tố trước kia, Phương Triệt một thân là máu ngã vào xuống đường.
Cau mày trong chốc lát, Tần Mạt cuối cùng dựa vào giọng điệu của Phương Triệt từ trước đến nay mà suy đoán, cuối cùng ghép thành câu hoàn chỉnh: “ý anh là, chim non này… A.
Chim ba ba và chim ma ma đã mất?” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tần Mạt có chút suy nghĩ.
"Chim ba ba"? "Chim ma ma"? Đây là danh từ gì? Lời nói của Phương Triệt thần kỳ như thế, khiến cả Tần Mạt cũng chịu ảnh hưởng của hắn, chỉ số thông minh như trở lại giống con nít nhỏ… Quả nhiên lợi hại vô cùng.
"Phải." Khi nói lời này, Phương Triệt mở mắt thoáng nhìn Tần Mạt, lại quay đầu nhìn chằm chằm tổ chim non.
Tần Mạt cẩn thận dè dặt vươn ngón tay, muốn chạm da thịt non mềm của chúng, rồi lại nhìn thấy chúng còn chưa mở mắt, ngừng tay ở nửa đường.
Nàngó chút chán nản hỏi: "Sao lại chết?" Nửa câu hỏi, bỏ bớt chủ ngữ, khiến người nghe thấy quái dị.
Phương Triệt trầm mặc trong chốc lát, vẫn đáp: "Bị chó ăn." Tần Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314391/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.