Cành khô cháy đến phát ra tiếng, nồi dầu dê bốc ra hơi nhàn nhạt, hơi cay làm hốc mắt Tần Mạt đỏ lên, càng lộ ra khuôn mặt thanh tú của nàng, lại có vẻ uất ức.
Tần Mạt đương nhiên không uất ức, nàng cũng không nói mê sảng, nàng rất chân thật nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có Phương Triệt không thể hiểu, cho rằng nàng đang nói mê sảng thôi.
"Không uống... thì không uống..." Tần Mạt ợ một cái, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, "Bình bình thường thường, vui vui vẻ vẻ, rất tốt."
Phương Triệt đứng dậy theo, khi hắn đứng dậy dưới chân khẽ lảo đảo, hiển nhiên hắn cũng không tỉnh như biểu hiện bên ngoài.
"Tần Mạt, em… vui vẻ không?"
"Đương——hức, " Tần Mạt nghiêng đầu cười, "Tôi đương nhiên, nhiên, vui vẻ!" Nàng hơi tê lưỡi, rượu bốn mươi độ, đối với nàng mà nói rõ ràng là hơi cao.
"Ha ha." Phương Triệt cũng cười theo, hắn thu dọn đồ nấu cơm, "Tốt, rất tốt."
Chờ đến khi Tần Mạt đón gió lạnh cùng Phương Triệt đi về tiểu khu Nguyệt Quang, Phương Triệt bỗng vỗ trán một cái, vẻ mặt chán nản nói: "Anh quên mất rồi!" Hắn cởi hai nút áo ra, đưa tay mò mò ở túi bên trong. Hắn mất khá nhiều thời gian, tay vẫn không bỏ ra ngoài, gương mặt chuyển sang trầm.
Tần Mạt vẫn yên lặng nhìn hắn, không thúc giục, cũng không rời đi.
Tay Phương Triệt vẫn không bỏ ra ngoài áo, thỉnh thoảng có người đi ra từ cái cửa nhỏ, liền tò mò lườm hai đứa trẻ đứng như tượng trong gió rét, vì họ không sợ rét mà tấm tắc khen vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/314403/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.