Nếu như đánh nhau, Lỗ Tùng khẳng định không phải là đối thủ của Phương Triệt, nhưng hành động lúc này của họ không xem như đánh nhau.
Nói chuẩn hơn là, bọn họ đang đấu vật.
Hai tay Lỗ Tùng ôm chặt người Phương Triệt, hai chân cũng quặp lấy hai chân hắn, sau đó hai người lăn lộn trên đống tuyết.
Phương Triệt dùng lực giãy giụa, Lỗ Tùng chết không buông tay, Phương Triệt vì mất thế chủ động, cho nên rất khó giãy thoát phản kích.
"Ta đánh tên tiểu nhân!" Lỗ Tùng ngửa cổ thở hổn hển, chửi vẫn chưa thống khoái, "Ông đây… ông đây sớm nghĩ, sớm nghĩ muốn đập nhà ngươi một trận! Ta chướng mắt ngươi đã lâu! Giả vờ lạnh lùng! Ngươi cho là uy hiếp ta đây dễ lắm à?" Phương Triệt không lên tiếng không cãi lại, chỉ cố tránh né.
Bọn Vệ Hải đã vây quanh, xa xa còn có vài học sinh đang xem náo nhiệt.
Trần Yến San nâng Tần Mạt từ mặt đất dậy, dậm chân vội la lên: "Ai da ai da, sao lại thế này?" Tần Mạt xoa xoa khuỷu tay trái vừa ngã đau, cũng có cảm giác dở khóc dở cười.
Không phải mấy tên nhóc này đánh nhau à? "Mặc họ! Tên nhóc Phương Triệt cũng thật vô sỉ mà!" Tần Mạt giương mắt thở dài, cúi đầu lại vẫn cảm thấy buồn cười, "Hai người kia bình thường cũng nóng tính, trong đầu đầy bạo lực, động muốn cái lại muốn đánh nhau.
Để bọn họ đánh, xem họ sẽ bị xử phạt thế nào ở ngày cuối kỳ trước khi về đón năm mới này!" "Hai cái tên này!" Vệ Hải nhìn phải nhìn trái, đang do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/321410/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.