Một tấm mành kéo ra khiến sân khấu tối dần, gian phòng truyền ra ánh đèn màu nhấp nháy thắp sáng cả sân khấu giờ tắt hết.
Đủ loại tiếng reo hò của mấy ngàn học sinh vang vọng, có người hoan hô có người kêu sợ hãi, cũng có người huýt gió, huýt sáo, có người khen ngợi. Từ khi hội diễn bắt đầu, đây là lần đầu tiên đèn sân khấu tắt hoàn toàn. Một mảnh yên tĩnh và tối đen cùng với tiếng ồn ào náo nhiệt này, khiến tất cả như tách khỏi thế giới kia.
Tần Mạt kinh ngạc, Trần Yến San bên cạnh đã giữ chặt tay nàng thét chói tai nói: "Trời ạ! Mạt Mạt, cậu nghe thấy không? Là Phương Triệt! Là Phương Triệt! Anh ấy sáng tác ca khúc? Anh ấy biết hát? Còn có thể viết lời?" Trần Yến San nghỉ một chốc, lại ra sức lay Tần Mạt, "Mạt Mạt! Mạt Mạt!"
Cô bé này, giống như không lay người khác, thì không biểu đạt được kích động trong lòng nàng.
Tần Mạt vỗ nhẹ tay, an ủi nàng: "San San ngoan, nghe Phương Triệt có thể hát ra cái gì đã, không chừng cậu ta hát một hai ba bốn năm cũng là hát ca khúc sáng tác. Cậu đừng kích động, nghe đi đã."
Trần Yến San bĩu môi đang muốn phản bác, tiếng ồn ào lại vỡ ra, tất cả tiếng náo nhiệt trong gian phòng đều dừng lại.
Sau đó, tai mọi người bị âm thanh của tự nhiên chiếm giữ.
Nếu chưa từng nghe qua thì vĩnh viễn không ai có thể lý giải được tiếng gì mới gọi là âm thanh của tự nhiên, nhưng lúc này, tất cả đều hiểu. Cái gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/321423/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.