Qua trung thu, tiết trời se lạnh.
Trong không khí đầy hơi lạnh, Tần Mạt không nhịn được hắt xì một cái, Phương Triệt lại nhìn thấy buồn cười, đưa tay bóp cái mũi nàng, thấp giọng đe dọa: “Ngu ngốc! Còn dám không ăn uống đã đi ngủ không?"
Tần Mạt vội vàng đẩy tay hắn ra, vừa đoạt lấy cái cặp lồng trong tay hắn kia, sau đó cầm lấy thìa, cái miệng nhỏ húp cháo bên trong. Lễ giáo gia tộc của nàng đã ngấm vào trong máu, ngay cả khi nhức đầu chỉ muốn ngủ, dù cho thân thể mình có cảm giác thật khó chịu, động tác húp cháo của nàng lại càng có vẻ biếng nhác tao nhã.
Phương Triệt chưa từng thấy Tần Mạt như thế, trong nháy mắt, hắn hốt hoảng cảm thấy cô bé này cách hắn thật xa
Nàng không chỉ là một cô bé gặp trên đường nhỏ vì một cái kẹo đường mà tức giận, nàng cũng không phải là một cô gái ngốc vì một chú chó nhỏ mà lao qua đường, nàng càng không phải là một cô gái bị ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa gương mặt trên núi hôm đó. Khi yên tĩnh, nàng cười nói hắn là “da khỉ”, thế là trong đáy lòng Phương Triệt, lại có cảm giác ấm áp.
Mọi người đều nói tính Phương Triệt kỳ lạ, nhưng khi đối mặt với người này, ai biết tâm tư thật sự của hắn là gì?
Hắn bỗng thở dài, kiên nhẫn chờ Tần Mạt húp xong cháo, sau đó lấy cặp lồng ra, hỏi nàng muốn nằm xuống không.
"Đương nhiên muốn, đây không phải nói nhảm sao!" Tần Mạt cười khanh khách, ánh mắt mơ màng, sau đó nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/321429/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.