Tiếng mở cửa vang lên, Tần Mạt bước vài bước vào phòng khách nhỏ, sau đó thấy một bóng trắng lao đến.
"Lốm đốm!" Tần Mạt liên vội vươn tay ôm lấy con chó nhỏ, chân cũng thuận thế lui về phía sau hai bước, do ôm lốm đốm nên hơi mất đà.
Phương Triệt đỡ nhẹ sau lưng nàng, kinh ngạc nói: "Đây chính là con chó nhỏ cô cứu lần đó?" Tần Mạt xoay người để Phương Triệt vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại, cười nhẹ nhàng hắn, có chút đắc ý nói: "Đó là đương nhiên! Có phải đang nghĩ con chó què quặt sao lại đẹp đến thế phải không? Nhắc tới mới nói, tên nhóc này có thể sống sót, cũng có công lớn của cậu!" Nàng cười đến rực rỡ, cái dung mạo vốn bình thường kia lại có thêm vài phần linh động hoạt bát.
Phương Triệt giật mình, bỗng nhiên tiến đến gần nàng, cúi người nhìn vào mắt nàng, cúi đầu cười nói: "Công của tôi lớn chỉ là giúp tên nhóc này thôi sao?" Hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn xung quanh Tần Mạt, chóp mũi đẹp đẽ của hắn gần như sắp chạm vào chóp mũi Tần Mạt.
Tần Mạt không tự nhiên lui về sau vài bước, sau đó ngẩng đầu, hừ hừ nói: "Động tác gì vậy! Đừng có ỷ vào chiều cao mà ức hiếp người khác nhé, vài năm nữa có khi tôi còn cao hơn cậu bây giờ! Công của cậu tôi vẫn nhớ, không cần phải nhắc!" Phương Triệt ngẩng đầu lên, bỗng nhiên trề môi, lại bày ra biểu tình khinh thường kinh điển, giễu cợt nói: "Cô còn nghĩi năm sau tôi vẫn cao như bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/321443/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.