Dịch: sweetzarbie
Kiến Sầu giơ cao chiếc dù, tay áo đón gió tung bay phần phật.
Không biết có phải là sắc trời ngưng tụ trên người nàng quá ư rực rỡ hay không mà khuôn mặt nàng trông có vẻ tái đi nhiều.
Đứng từ xa mà trông cũng thấy rất yếu nhược.
Gần như chẳng có ai nhận ra cánh tay trì cán dù của nàng đã hơi bắt đầu run run, làm như chỉ một khắc nữa thôi là sẽ không còn trụ nổi nữa!
Thật kinh khủng!
Cái gọi là dù hư ma diệt gọn ngọc niết trong nháy mắt đối với một người chỉ tới hồn châu như nàng thật là một gánh nặng quá lớn!
Mặc dù đã dùng huyền ngọc để hấp thu âm hoa địa lực nhưng lượng hồn lực cần thiết để mở dù hư ma vẫn còn chưa đủ, thậm chí còn quá ít!
Nơi mi tâm của Kiến Sầu bắt đầu hơi đau đau, dần dần khô kiệt.
Viên hồn châu nhỏ xíu của nàng đang xoay tít như điên, cốt sao theo cho kịp sức hấp thu bá đạo của dù hư ma...
Thế nhưng vẫn không kịp!
Không đủ được!
Tốc độ mở ra của dù hư ma càng lúc càng chậm. Kiến Sầu thậm chí còn cảm thấy bảy phần mặt dù đã bung ép nàng đến nghẹt thở.
Giống như một người phải đỡ lấy một hòn núi khổng lồ trên tay!
Mà núi thì có thể đổ xuống bất cứ lúc nào!
Nàng chẳng qua chỉ là một quả trứng mỏng manh dưới hòn núi đó thôi!
Hồn lực trong cơ thể nàng mỗi lúc mỗi hạ xuống, mỗi lúc mỗi ít đi...
Hồn châu đang xoay tròn cũng bắt đầu lung lay run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499811/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.