Dịch: sweetzarbie
Chưởng Ngục ty Hàn Băng.
Nhóm Trương Thang đã đi xuyên hết qua bức bích họa, đến được một nơi vô cùng mới lạ.
Nhưng ngay khi thấy rõ cảnh vật chung quanh, ai nấy đều mặt nhăn mày nhó, cả người căng thẳng tựa như đang lâm đại địch!
Nơi này là một đại điện hình tròn cực kỳ rộng lớn dưới lòng đất.
Ánh sáng hầu như chẳng có gì, duy ở chính giữa điện có một cái giếng tròn đường kính khoảng một trượng. Nước giếng đen kịt, sóng nước loang loáng ánh bạc tựa như thủy ngân, đã vậy lại còn có vô số xương cốt trắng ởn lắc lư chòng chành nổi lều phều trên mặt nước.
Chỉ nhìn sơ qua là đã rùng mình lạnh gáy, nguy hiểm tột độ!
Những làn sóng loang loáng ánh bạc kia khiến cho vùng không gian âm u thê lương ở đây lập lòe tranh tối tranh sáng, hơn nữa chúng lại còn có khả năng huyễn hoặc mê hồn, ai tới gần là dường như bị nó hấp dẫn hút lấy.
Vừa hay bọn Trương Thang lại rơi xuống gần cái giếng. Phát hiện ra khí tức nguy hiểm của nó, tất cả đều thi nhau lùi mau về phía sau vài bước.
Đến khi cách khá xa rồi, cảm giác mê hoặc này mới bớt đi nhiều.
Nhất thời ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.
Đảo mắt nhìn thì thấy quanh vách tường tròn của đại điện có trổ ra ba mươi sáu thông đạo âm u chật hẹp, sâu hun hút, hoàn toàn không thấy được nó thông đến đâu. Xa xa trong bóng tối dầy đặc chỉ nghe loáng thoáng tiếng rú thảm vọng lại.
Trước mỗi thông đạo đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499814/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.