Dịch giả: sweetzarbie
Cô không muốn bẩn tay, bổn quan đã làm giúp rồi.
Vậy ra là y giúp nàng giết người sao?
Kiến Sầu nhìn Trương Thang một hồi lâu, đồng thời cũng tự nhiên cảm thấy bầu không khí trong Chưởng Ngục ty trở nên căng thẳng một cách quỷ dị.
Có ai ngờ đồng bạn cạnh mình chỉ vì một lời không hợp thì đã ra tay giết người chứ?
Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Linh tái mét. Nàng được bà lão kéo ôm vào lòng, con dao phay trong tay hơi lập lòe sáng.
Hàng mày của Trần Đình Nghiên càng nhăn tít lại.
Y xiết chặt cây quạt nhìn Trương Thang nhưng cũng không ra tay động thủ.
Cao cao trên kia tượng Phật dường như đang dõi mắt quan sát chúng sinh bên dưới.
Ánh mắt Kiến Sầu nhìn Trương Thang cũng đầy tính toán, những ngón tay nắm lấy dù hư ma từ từ nới lỏng. Cuối cùng nàng trả lời y bằng một ngữ điệu lạ lùng kì dị: "Xin phiền Trương đại nhân."
Trương Thang chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng rồi thu mắt lại. Y không nói thêm câu nào nữa mà chỉ khoanh hai tay trong ống tay áo, năm ngón tay sạch trơn, tịnh không dây một vết bẩn.
"Thời gian cấp bách, nên tranh thủ tìm đường ra thì tốt hơn."
Y nói xong liền quay đầu nhìn quanh.
Từ Trần Đình Nghiên cho đến Cố Linh, chẳng ai chịu đi theo.
Kiến Sầu nhìn bóng lưng Trương Thang, cảm thấy hơi khó xử: "Vương Nhân Kiệt dĩ nhiên là một mối họa, nhưng ra tay thẳng thừng không chút lưu tình như vậy thật là dễ làm lung lạc sự tín nhiệm của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499817/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.