Dịch giả: sweetzarbie
"Ủa, cô ta bắt đầu làm thật rồi sao?"
"Làm bộ làm tịch vậy thôi, các ngươi nói xem cô ta có qua được không?
"Nữ tử vô tài là có đức rồi. Cô ta lại là người của thành Uổng Tử nữa. Lúc còn sống trên cô đảo nhân gian, ta đâu có nghe ai nói đến tài nữ nào đâu, chắc quá nửa đều là đồn thổi đúng không?"
"Đúng đó, giống như Thôi đại nhân vậy, người tài năng như ngài thật sự quá ít..."
...
Ở dưới, đám đông thấy nàng nữ tu đặc biệt này vậy mà bắt đầu ngưng thần đáp đề thì không khỏi bàn tán xôn xao một hồi. Nhất là lúc nhắc đến Thôi Giác, nhiều người đều tỏ ra sùng kính.
Triệu Dương vẫn đứng yên một chỗ, nghe thấy vậy thì không khỏi liếc nhìn.
Gã sống tại Uổng Tử thành cũng được kha khá thời gian rồi. Mấy cái chuyện dính dáng đến đỉnh tranh như thế này gã đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì đã thấm vào đâu, thậm chí những trò mánh mung của Bát phương diêm điện sau hậu trường cũng không thoát khỏi ánh mắt của gã.
Chẳng qua là họ muốn dân chúng phải xì tiền ra thôi!
Vì vậy, Triệu Dương cũng biết Thôi Giác rất rõ.
Tuy vậy, tên quỷ ốm tộc Nhật Du đứng kế gã lại thấy cực kỳ khó hiểu: "Thôi đại nhân? Là Thôi Giác hả? Ta tu luyện chưa được bao lâu, y có gì đặc biệt hơn người sao?"
Lập tức xung quanh hết người này đến người kia đều liếc mắt khinh khi nhìn gã.
Triệu Dương là bằng hữu của tu sĩ ốm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1499831/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.