Dịch: sweetzarbie
Đêm đã khuya. Cả Uổng Tử thành lại trầm mình trong bóng tối.
Cửa thành đóng chặt. Chiếc cầu treo cao lớn cũng đã được kéo lên.
Dòng dung nham vẫn đầy ắp, êm đềm xuôi chảy trong con hào phòng hộ bao quanh thành.
Ngoài thành, đất đai cằn cỗi trải dài mênh mông vạn dặm, không thấy đâu là điểm dừng.
Cỏ thiên thời xa tít tắp, vạt nào vạt nấy đều run rẩy, liêu xiêu rạp mình dưới gió rét.
Cuối trời sừng sững Quỷ môn quan hắc ám, xuyên thấu tầng tầng lớp mây mù.
Quỷ sai giữ cửa thành đã bắt đầu đổi ca trực. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trong ngày, nhóm quỷ ca trước liền trở về Tiếp Dẫn ty cách thành ba mươi dặm để báo cáo kết quả công tác.
Nhưng đã mấy bữa nay, quỷ sai đi về đều thấy trong ty hơi khác với thường ngày.
Mọi hôm vào giờ này, mọi người đều đã ra về gần hết, bên trong tối thui. Nhưng lúc này ở hậu đường Tiếp Dẫn ty vẫn còn sáng đèn, dường như có ai đó đang ở lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Có kẻ, sau khi báo cáo công tác xong, không nén nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.
Dường như biết chuyện, một người chỉ chỉ lên phía trên, thì thào nói: "Thôi đại nhân và Trương Thang đang ở bên trong đó."
Ai nấy đều vỡ lẽ.
Thôi Giác đã ở lại Tiếp Dẫn ty khá lâu. Cách đây hai ngày, họ nghe nói y phải quay về Bát phương thành phục mệnh diêm quân Tần Nghiễm. Đỉnh tranh sắp đến, trong khi đó Trương Thang lại là người được diêm quân Tần Nghiễm ưu ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500281/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.