Ngọn lửa nho nhỏ trên bấc đèn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Cả người Kiến Sầu không ngờ đều bị hút vào trong ngọn đèn đó, sau nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Sáu người trong đại điện cũng không còn một ai, đại điện trong Phật tháp đột nhiên trở nên trống rỗng.
Con chuột lông xám ôm tờ giấy lụa kêu chít chít mấy tiếng rồi chui vào trong lư hương biến mất.
***
Không còn ngọn lửa, không còn Phật tháp, cũng không còn pho tượng phật khổng lồ.
Thế giới trước mắt Kiến Sầu, đưa tay không thấy năm ngón tay, tối om om, đen như mực.
Nàng đứng trong không gian này, hết sức cảnh giác quan sát xung quanh.
Tuy nhiên bóng tối giống như mực đặc không thể hòa tan, cho dù phóng ra linh thức cũng chỉ kéo dài đến tối đa ba thước xung quanh rồi khó mà tiến thêm được.
Như là có thứ gì đó ngăn cản ánh mắt, cũng ngăn chặn linh thức.
Một cảm giác nguy hiểm cực kì khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, nhưng một lát sau lại hoàn toàn biến mất.
Một tiếng cười khẽ từ sâu trong bóng tối truyền đến, tiếp đó là một tiếng thở dài: "Kiến Sầu tiểu hữu không cần kinh hãi, nơi này chỉ là chỗ phải đi qua để giành được bút kí của Thượng Nhân thôi".
Giọng nói này...
Sự cảnh giác của Kiến Sầu lập tức giảm xuống, nàng nghe thấy giọng nói này có chút quen tai. Không ngờ lại giống giọng con bướm đỏ đã gặp trong Ý Trịch Trục.
"Hồng Điệp tiên tử?"
Nghe thấy nàng hỏi, người trong bóng tối dường như ngẩn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500413/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.