Lục Hương Lãnh từ từ tỉnh dậy.
Hiện ra trong tầm mắt nàng là màn trời không có ánh sáng gì, vô số khe nứt to lớn như là có người dùng đao chém ra, hư không tối tắm liền lộ ra bộ mặt dữ tợn phía sau màn trời.
Đột nhiên hoảng hốt một lát, thậm chí nàng còn chưa biết rõ mình đang ở đâu.
Còn đang ở Thanh Tâm nhai trong Bạch Nguyệt cốc sao?
Nhưng ngay sau đó liền có một âm thanh lạnh nhạt truyền vào trong tai nàng, từ mờ nhạt biến thành rõ ràng: "Tỉnh rồi".
Lục Hương Lãnh chớp chớp mắt, liền thấy ở một góc màn trời trước mắt xuất hiện một gương mặt rất mờ nhạt như là một vùng tuyết trắng mịt mờ.
Chỉ có đuôi mắt kéo ra một đường cong hẹp dài là thêm một chút điểm nhấn cho vùng tuyết trắng mộc mạc này.
"Ta đã hôn mê rất lâu à?"
Khuôn mặt trắng xanh, ngón tay Lục Hương Lãnh đặt trên mặt đất lạnh như băng, gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một vòng liền nhìn thấy vùng đầm lầy lõm xuống vì mưu kế của Tống Lẫm.
Xung quanh là mặt nước mênh mông, đầm lầy đó đã chỉ còn lại một hình dáng lờ mờ.
Phía dưới xuất hiện một khe nứt to lớn, cả vùng nước đều theo hút xuống, chỉ sợ không bao lâu nữa, hòn đảo nhỏ nơi bọn họ đang đặt chân này cũng sẽ biến mất.
Lục Hương Lãnh muốn đứng lên.
Kiến Sầu thuận tay đỡ nàng dậy, nói: "Vốn nên để đạo hữu nghỉ thêm một lát, có điều ẩn giới sụp đổ ngày càng nghiêm trọng, thời gian không đợi người, đành phải gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500423/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.