Giờ khắc này, vui sướng không chỉ có con sóc nhỏ.
Xa xa, gần gần, vô số linh thú hoặc trên bờ hoặc dưới nước toàn bộ nhảy lên hoan hô.
”Lí Quân thắng rồi!”
Kiến Sầu cảm nhận được bầu không khí vui sướng này, nhìn Vô Ác dường như đã hấp hối cách đó không xa, khóe môi cũng không nhịn được cong lên.
Trên mặt đất hết sức bừa bãi, nhưng điều này không thể ngăn cản tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt của tất cả mọi người.
Kiến Sầu cúi người đặt con sóc nhỏ trong tay xuống đất: “Đi thôi!”
Con sóc biết lúc trước Kiến Sầu đã cứu mình trong cơn lốc, sau khi được Kiến Sầu đặt xuống đất liền quay về phía Kiến Sầu kêu mấy tiếng.
Con chồn nhỏ nhìn nó đầy xem thường, cũng kêu khẹc khẹc không rõ ý nghĩa.
“...”
Khóe miệng Kiến Sầu giật giật, cho rằng con sóc đang cảm ơn mình, nhưng vì tu vi thấp kém nên còn chưa biết nói.
Còn con chồn nhỏ...
Nàng không cần nghĩ cũng biết, nhất định chỉ nói một câu: Ngươi mẹ nó không biết nói tiếng người à?
Hiển nhiên con sóc hơi lúng túng.
Có điều nó vẫn giơ quả thông của nó lên, lại cười tít mắt với Kiến Sầu rồi mới vội vàng đi ra mép mảnh vỡ này.
Mảnh vỡ mê cung Kiến Sầu đang đứng tương đối rộng rãi, bên mép đã bị nước hồ nhấn chìm.
Nàng không biết con sóc rốt cuộc phải đi làm gì, chỉ đưa mắt nhìn theo, nhưng vừa nhìn lại ngẩn ra.
Tách!
Một giọt máu tươi đặc sệt đột nhiên từ trên trời rơi xuống, rơi vào mép mảnh vỡ đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500438/chuong-193-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.