Đứng trên quảng trường, Tạ Bất Thần xoay người lại nhìn, liền thấy từ hai đường hầm thứ ba và thứ tư bên trái trên sườn núi đều có bóng người chạy ra, chính là hộ pháp Sơn Âm tông Dương Liệt và đệ tử bình thường Phùng Kỳ.
Phùng Kỳ chỉ có tu vi kết đan sơ kì, nhưng Dương Liệt lại là kim đan hậu kì hàng thật giá thật.
Thương thế trên người Tạ Bất Thần đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, nếu phải liều mạng với gã Dương Liệt này chỉ sợ cũng hơi quá sức, vì thế hắn mới phải ngụy trang trà trộn vào.
Thấy "đồng môn" đã ra, Tạ Bất Thần biết đã đến giờ diễn rồi.
Hắn khép ngón tay thành đao, vạch một vết thật dài trên vai mình, lập tức máu bắn tung tóe, toàn thân là máu. Có điều linh lực vừa lan tới, da thịt trên người liền bắt đầu tự động khôi phục, chỉ chốc lát sau liền chỉ có máu tươi chứ không nhìn thấy vết thương gì nữa.
Tạ Bất Thần cũng chỉ cần có vậy, hắn đi từ dưới chân tường về, đứng xa xa nhìn hai người phía trên.
Dương Liệt vẻ mặt âm trầm, trên người còn có máu, nhưng dù sao cũng sống sót đi ra được, trên mặt hắn vẫn có một chút hưng phấn chưa tan hết.
Hắn kéo theo gã Phùng Kỳ vẻ mặt gian giảo từ trên sơn đạo bay xuống, lập tức nhìn thấy bóng người phía dưới: "Vệ Tín?"
Tạ Bất Thần đi tới trước mặt Dương Liệt mặc y phục màu đen, khom người bái: "Bái kiến hộ pháp!"
Trong ba đạo yêu ma ở Man Hoang đông nam, Sơn Âm tông xếp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500469/chuong-183-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.