Vù!
Ngay lúc nàng bay qua chỗ đường hầm quẹo sang bên trái, một làn sáng chói mắt đột nhiên từ trên vách hang sáng lên, chiếu sáng toàn bộ đường hầm.
Kiến Sầu đang cấp tốc bay về phía trước gần như lập tức dừng lại.
Khống chế gió gần như đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh, vì vậy tâm niệm vừa động đã có thể dừng lại, không hề xuất hiện một chút khó khăn nào.
Nàng nhíu mày, ngước mắt nhìn phía trước.
Thứ phát ra ánh sáng chính là một thanh kiếm đá dài ba thước nắm trong tay một bức tượng hình người cao bảy thước.
Trên vách hang phía bên phải cách Kiến Sầu năm trượng có một khoảng trống cao hai trượng đục lõm vào, bên trong đứng một pho tượng người cao bảy thước, chân tượng liền với cả vách hang, chính là được điêu khắc trên vách hang.
Tượng đá mặc đạo bào đơn giản, bên hông đeo một chiếc túi càn khôn, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt như một người thanh niên tầm thường.
”Cùng một loại thủ pháp...”
Kiến Sầu còn nhớ hai hành lang điêu khắc bên ngoài.
Trên thân bức tượng đá trước mặt, mỗi một đường nét đều giống hệt như trên bích họa, chắc là đều từ tay một người, Bất Ngữ thượng nhân.
Phía trước không có bất cứ nguy hiểm nào, đột nhiên xuất hiện thứ này, chắc hẳn đây là chỗ nguy hiểm trên đường.
Đường là nhất định phải đi, bí ẩn của tượng đá này ở nơi nào?
Ánh mắt Kiến Sầu chợt lóe lên, một làn ánh sáng xanh mênh mang từ trên người nàng tản lan ra, bao phủ toàn thân, tạo thành một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500477/chuong-181-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.