Giọng nói rất thoải mái như đang vui đùa.
Hạ Hầu Xá đứng ở chỗ cũ, góc áo bào màu đỏ sậm nhẹ nhàng buông xuống, quệt vào bờ sông tối tăm, quệt vào cỏ dại ven sông, phát ra tiếng động khe khẽ.
Lúc nghe thấy câu này của Kiến Sầu, hắn đột nhiên yên lặng một lát, như là nghe không hiểu Kiến Sầu đang nói gì, một lát sau mới trả lời: "Vòng tâm ý châu, ta nhận được ba viên tâm ý châu, không hề biết ba viên tâm ý châu đó từ đâu đến. Không biết Kiến Sầu sư tỷ chỉ viên nào?"
"Gánh vác giang sơn, đến thế hệ chúng ta. Đạo hữu không biết ta, nhưng mong được làm chí hữu tri giao, trời cao nhìn tứ phương, hươu trắng nơi vách núi..."
Âm thanh nhỏ nhẹ, lẫn với tiếng nước sông chảy qua.
Kiến Sầu ngừng lại một chút, sau đó hơi cúi đầu nói tiếp: "Hải nội là tri kỉ, thiên nhai cũng láng giềng".
Hạ Hầu Xá nghe, không nói.
Kiến Sầu nhìn hắn: "Ba viên tâm ý châu của ta có ác, có khốn, có thiện. Ác và khốn ta đều đã biết đến tay ai, chỉ có viên "thiện" cuối cùng đến nay vẫn không biết rốt cuộc được ai lấy đi, giống như đá chìm xuống biển..."
Không có phản ứng, khiến nàng luôn cảm thấy như có gì đó không thích hợp lắm.
Dưới ánh mắt Kiến Sầu, thiếu niên đứng bên bờ sông, trên mặt không có bất cứ rung động nào, chỉ có khóe môi khẽ cong cong, mang vài phần tự giễu: "Người đưa thiện ý vào tâm ý châu như Kiến Sầu sư tỷ quả thực hiếm thấy. Có điều ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1500489/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.