Nước sông chảy cuồn cuộn vĩnh viễn không ngừng.
Có bao nhiêu người còn nhớ dòng sông Cửu Đầu chảy vắt ngang Thập Cửu Châu này vì sao lại được gọi như vậy?
Đỉnh núi Côn Ngô vốn huyên náo lúc này đã chìm vào trong yên tĩnh.
Lạch xạch...
Có cá đen to bằng bàn tay nằm trong giỏ cá như một con cá mắm, nghe thấy bên cạnh một hồi lâu không có tiếng động nào liền lật mình nhìn về phía người đang ngồi ở đầu thuyền.
Da trắng xanh gần như trong suốt, chiếc nón rộng vành đội trên đầu phủ bóng che khuất nửa thân thể hắn.
Phó Triêu Sinh ngẩng đầu nhìn trời.
Côn tin rằng lúc này trên Côn Ngô sợ là cũng có vô số người có cùng tư thế như nó, à không, như hắn.
Ảo giác uy nghi xuất hiện trên cao, nơi rất gần bầu trời.
Quỷ Phủ ba trượng, cổ kiếm sáu thước, vương miện mười hai chuỗi ngọc đội trên đỉnh đầu nàng...
Người thống trị cao cao tại thượng không cần buông mắt nhìn tất cả mọi người. Vạn quỷ như giun dế phủ phục dưới chân nàng.
Lông mày giống nhau, mắt giống nhau, hình dáng giống nhau.
Ảo thân của người “bạn cũ” không nhất định phải là chính nàng, nhưng ít ra cũng có gương mặt của nàng.
Ánh mắt Phó Triêu Sinh rơi vào trên vương tọa xương trắng, rơi vào chín ngàn chín trăm chín mươi chín bộ xương nàng giẫm dưới chân, rơi vào cảnh tượng tối tăm âm u như địa ngục sau lưng nàng.
”Diêm Quân?”
Dưới Cực Vực có âm tào địa phủ, từ sáu trăm năm trước loạn chiến tới nay chỉ có bát phương Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501235/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.