Dù lúc trước chưa từng được lĩnh giáo uy lực của lĩnh vực vô địch nhưng khi vừa nhìn thấy màn sáng mênh mang này Đường Bất Dạ đã có thể đoán được: Đây chính là một năng lực khác được không hải trao cho.
Nữ tu sĩ trước mặt này chính là dược nữ Lục Hương Lãnh của Bạch Nguyệt cốc.
Đường Bất Dạ cũng đã nghe danh nàng từ trước, có điều hắn không nghĩ rằng lúc này đối phương lại đến đứng chắn trước mặt mình.
Trong ánh mắt lạnh lùng của Lục Hương Lãnh, bàn tay Đường Bất Dạ nắm chặt Cửu Trương Cơ, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Lục tiên tử hà tất miễn cưỡng đứng ra? Ta không hề có ác ý. Tiểu hội Tả Tam Thiên luôn có được thua thắng bại, tiên tử hiện giờ thân mang trọng thương, nỗ lực chống đỡ cũng chỉ có thể cản được ta một hai, hà tất?”
Hà tất?
Lục Hương Lãnh cũng muốn hỏi chính mình một câu “hà tất”, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc búa lăng không bay tới lúc trước cùng một bóng người màu trắng mộc mạc.
Dù sắc mặt tái nhợt, bên môi nàng vẫn giữ nụ cười đoan trang, vết máu đầy người lại không giảm một phần khí độ.
”Ta cũng muốn hỏi một câu hà tất, chỉ tiếc người ta muốn hỏi bây giờ đã bị Đường đạo hữu đánh bị thương. Để hỏi một câu hà tất đó, Hương Lãnh đành phải châu chấu đá xe“.
Đường Bất Dạ vừa mới hỏi nàng một câu hà tất, Lục Hương Lãnh chẳng lẽ lại không muốn hỏi Kiến Sầu một câu hà tất?
Nhưng có đáp án sao?
Nàng gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501275/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.