“Ai da, đúng là hữu duyên thật!”
Trong quá trình hạ xuống, y bào rộng rãi căng gió bay phần phật, đủ loại hoa thêu trên áo lập tức nở rộ trong gió, mang một loại mỹ cảm phàm tục.
Như... Như Hoa công tử!
Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, suýt nữa lao thẳng xuống biển.
Không hải rộng mênh mông không nhìn thấy giới hạn, thấp thoáng trên biển có vô số hòn đảo nhỏ.
Có lẽ trên một hòn đảo nhỏ nào đó sẽ có đối thủ của mình trong vòng này.
Nhưng nhiều đảo như vậy, vì sao lại để Như Hoa công tử hạ xuống bên cạnh mình?
Gần như ngay lúc nhìn thấy Như Hoa công tử, Kiến Sầu đã không hề do dự đưa tay lấy ra một vật đen như mực lẫn vài vệt đỏ tươi, Quỷ Phủ thoáng cái đã nắm chặt trong tay.
”Ờ... Đúng là không hữu hảo chút nào...”
Thấy Kiến Sầu lại lập tức rút búa ra với mình, Như Hoa công tử nghiêng người hạ xuống đất, nhìn Kiến Sầu đứng phía trước mình không xa, giọng nói tỏ ra rất đau lòng.
Trên hải đảo xanh mướt một màu, vị trí của bọn họ lại là một bãi đất bằng không hề có cây cối.
Kiến Sầu nhíu mày giơ búa trước người, chỉ nói một tiếng: “Chúng ta không quen“.
Không quen...
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn không khách khí như vậy.
Nhưng mà, hắn thích!
Chính là cảm giác hoàn toàn khác lạ này!
Như Hoa công tử cười tít mắt lại: “Đúng vậy, Kiến Sầu đạo hữu nói không sai, nhưng àm có mtooj câu nói rất hay, đánh nhau rồi mới quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501298/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.