Thỉnh chiến vân đài!
Trực tiếp tuyên bố khai chiến với Hứa Lam Nhi, nàng đúng là một chút cũng không khách khí.
Vô số người đã đoán được, chưa đoán được, lúc này toàn bộ đều yên lặng dưới chân núi Côn Ngô, dưới vân đài cao cao.
Nhai Sơn và Tiễn Chúc phái có nợ cũ.
Kiến Sầu và Hứa Lam Nhi có thù xưa.
Đây là chuyện ai cũng đã từng nghe nói.
Nhưng lúc này bọn họ nghe thấy gì? Nữ tu sĩ đứng trên vân đài không ngờ lại trực tiếp lên tiếng kêu Hứa Lam Nhi đi lên chiến một trận.
Quả thực... Quả thực kiêu ngạo cực kì.
Đạo hữu, đạo hữu, có biết thế nào là tị hiềm không?
Dù thế nào cũng không thể trực tiếp như vậy chứ.
Đã có người đoán được là Hứa Lam Nhi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy làm như vậy không khỏi quá thẳng thừng, quá rõ ràng, quá thô bạo, cho nên vẫn nghi hoặc về suy đoán của mình.
Nhưng bây giờ kết quả đúng là vậy, quả thực khiến mọi người cảm thấy tâm tình rất phức tạp.
Phía dưới các đệ tử Nhai Sơn nghe thấy cũng đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau: Đại sư tỷ đúng là một người không đi theo những con đường tầm thường, dường như bao giờ không để ý người khác nói gì.
Dưới chân núi có người bàn tán.
”Các ngươi nói xem thế này có phải là cậy thế bắt nạt người khác, lấy việc công trả thù riêng không? Ép người quá đáng!”
”Cậy thế bắt nạt người khác? Cậy thế gì? Lấy việc công trả thù riêng thì đã làm sao? Ngươi có phải chó săn của Tiễn Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501306/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.