Chân núi Côn Ngô. 
”Bên kia rốt cuộc thế nào rồi?” 
”Tại sao cửa mộ mắt cá vừa đóng lại là không nhìn thấy gì nữa?” 
”Sẽ không xảy ra nguy hiểm gì chứ?” 
Rất nhiều tiếng thảo luận liên tiếp vang lên. 
Trên hư ảnh màn chắn phía trước chỉ có hình ảnh “mộ mắt cá” dột nát, cũng chính là “điện Ngư Cốt” mà Phù Đạo sơn nhân và Hoành Hư chân nhân đã nói lúc trước. 
Lúc này Phù Đạo sơn nhân đứng trên sườn núi đang nhìn chằm chằm tòa đại điện đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp xương cá dày vào bên trong. 
Trên hình ảnh rõ ràng không có gì cả, nhưng lão lại như nhìn thấy hết. 
Phù một tiếng, Phù Đạo sơn nhân phun ra cái xương gà đã ngậm trong miệng đến hết cả mùi vị, cười lạnh một tiếng: “Côn Ngô của ngươi mấy năm nay đúng là ngày càng không có quy củ. Đứa hậu bối ác độc đó là con của Cố Bình Sinh à?” 
”Hắn chỉ có một đứa con gái này, khó tránh khỏi nuông chiều một chút...” 
Hoành Hư chân nhân nói rồi khẽ thở dài một hơi, dường như biết lí do mình đưa ra cũng rất miễn cưỡng. 
”Ta sẽ nhắc nhở hắn“. 
Ánh mắt Phù Đạo sơn nhân nhìn lão lập tức trở nên trào phúng: “Trước có tên sư đệ ngốc của ngươi dùng kiếm 'ngộ thương' Khúc Chính Phong, nay lại có thần đồng Cố Thanh Mi thông tuệ của Côn Ngô được nuông chiều đến mức muốn hạ thủ với đại đồ đệ của ta... Hoành Hư ơi Hoành Hư, bố chính là người trong tay cầm Hoàng Thiên Giám đấy!” 
Câu cuối cùng đột 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501318/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.