“Mắt cá?”
Cố Thanh Mi cũng nhìn thấy ba chữ to như được viết bằng máu bên trên cửa điện, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Kiến Sầu quay lại nhìn, mọi người đã đi tới.
Tần Lãng và Chu Khinh Vân sánh vai mà đứng, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác. Triệu Biển Chu tay cầm câu liêm thì không ngừng nhìn vào trong, dường như muốn nhìn thấu bên trong là cái gì.
Tiền Khuyết thì hai mắt phát sáng: “Hai vị tiên tử, chúng ta cứ đứng đây mãi làm gì? Ta có cảm giác vận may của chúng ta đã đến rồi!”
Bản tính đã lộ ra...
Kiến Sầu liếc mắt nhìn hắn, thầm bật cười trong lòng.
Có điều sức chú ý của Cố Thanh Mi lúc này không hề nằm trên người Tiền Khuyết, hơn nữa ả cũng không hề hiểu nhiều về Mạnh Tây Châu, đương nhiên cũng không thể hoài nghi Tiền Khuyết.
Cho nên ít nhất bây giờ hết thảy vẫn xem như an toàn.
Kiến Sầu nói: “Tòa điện này tên là Mộ Mắt Cá, trong điện có một con mắt cá, có điều khô diệp đằng vừa rồi đã biến mất vô tung. Trước lúc chúng ta đến, nơi đây còn không có dị động. Bây giờ đã có thể kết luận nơi này rất quỷ dị, dù có cơ duyên cũng sẽ có nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta đang tham dự vòng đầu tiên tiểu hội, Tiếp Thiên Đài tổng cộng chỉ có bây nhiêu tòa, ai cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, theo lí thuyết thì không nên mất nhiều thời gian ở đây, nhanh chóng tìm những người khác để qua cửa mới là chuyện quan trọng“.
Nói tới đây nàng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501324/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.