Mê Vụ Thiên!
Lúc tiếng nói của Phù Đạo sơn nhân xuyên thấu sương mù, mọi người cảm thấy Tiếp Thiên Đài dưới chân cũng rung động kịch liệt.
Kiến Sầu lập tức đạp gió bay lên không hề do dự, thấy một làn sáng vàng lướt qua, Tiếp Thiên Đài to lớn vẫn lơ lửng dưới chân không ngờ lại nhanh chóng thu nhỏ.
Phách phách phách phách!
Sau bốn tiếng vang nhỏ, tòa Tiếp Thiên Đài do bốn tòa hợp thành của Kiến Sầu không ngờ lại biến thành bốn miếng đá bằng bàn tay, tự động treo vào bên hông Kiến Sầu như một chiếc vòng.
Trên bốn phiến đá nều có khắc bốn chữ...
Tiếp Thiên Đài ấn!
Tiếp Thiên Đài... lại biến thành những tấm lệnh bài?
Kiến Sầu đưa tay cầm bốn tấm Tiếp Thiên Đài ấn trong tay, xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tình hình bảy người vừa hội tụ về đây cũng giống như nàng.
Vòng thứ nhất, Mê Vụ Thiên.
Quy tắc là người nhận được mười tòa Tiếp Thiên Đài trước có thể trực tiếp rời khỏi biển sương mù, đương nhiên ý của câu này là sau khi có mười Tiếp Thiên Đài vẫn có thể lựa chọn ở lại Mê Vụ Thiên tiếp tục tranh đấu.
Bất kể thế nào, trọng điểm của vòng này vẫn ở Tiếp Thiên Đài, chính là tranh giành Tiếp Thiên Đài ấn.
Kiến Sầu suy nghĩ một lát, ánh mắt lại không thu về mà tỉ mỉ quan sát.
Không nhìn không sao, vừa nhìn đã há hốc mồm.
Rất nhiều người quen!
Trong bảy người không ngờ lại có có bốn người đã quen.
Cố Thanh Mi Côn Ngô, đôi đạo lữ Tần Lãng và Chu Khinh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501329/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.